"......"
Cảm thấy câu chuyện bắt đầu chuyển sang hướng phần tử khủng bố nguy hiểm.
Du Đường không nhịn được cốc nhẹ đầu Du Tiếu, bất đắc dĩ nói: "Đừng có suốt ngày mở mồm ra là đòi đánh đòi giết."
"Đế quốc Oro có số lượng dân cư đông đúc lên đến mấy chục tỷ người, nữ vương bệ hạ là vị quân chủ anh minh, mới có thể trù tính an bài hết thảy, tránh xã hội hỗn loạn, lập nên trật tự và hoà bình cho đất nước. Bởi thế, cho nên nếu hoàng tộc có điểm nào chưa thoả đáng, chúng ta thân là con dân của đế quốc cũng nên cố gắng nhẫn nhịn."
"Hơn nữa dù cho em có năng lực huỷ diệt hoàn toàn đất nước này, cũng không thể mang ra sử dụng lung tung." Biểu tình trên khuôn mặt Du Đường dần trở nên nghiêm túc.
Y nâng cằm Du Tiếu lên để hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn rồi hỏi: "Tiếu Tiếu, em có biết vì sao thế giới lại có quy tắc không?"
Thấy Du Tiếu có phần mờ mịt, Du Đường liền giải thích: "Bởi vì có quy tắc, mới có thể hạn chế hành vi của con người, mới có thể giữ gìn trật tự của xã hội, tránh cho những sự tình tàn nhẫn phát sinh."
"Anh biết em rất cường đại, nhưng sự cường đại đó của em không thể dùng để thương tổn người vô tội."
"Nếu em thương tổn nữ vương bệ hạ, cục diện chính trị đang cân bằng ở đế quốc Oro sẽ dao động, đến lúc đó rất nhiều người vô tội đều sẽ bị liên lụy, việc này là sai trái."
Du Tiếu lẳng lặng nghe, sự hưng phấn tràn ngập đại não cũng dần giảm xuống. Hắn không tiếp lời Du Đường, chỉ rũ mi âm thầm tự hỏi điều gì đó.
Du Đường biết rằng lý giải ý nghĩa của những chuyện này cho vai ác hiểu, đích xác có chút khó khăn.
Rốt cuộc thì Du Tiếu đã trưởng thành trong hoàn cảnh quá mức trái với đạo đức luân lý của người bình thường, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ bình đẳng, luôn tiếp xúc với mặt trái đen tối của xã hội, hiện giờ nỗ lực khắc chế dục vọng phá hủy khi ở cạnh y đã là một việc cực kỳ khó khăn.
Cũng không thể đưa ra yêu cầu quá nghiêm khắc đối với hắn.
"Tiếu Tiếu....."
Lúc Du Đường đang muốn dời đề tài sang chuyện khác, Du Tiếu lại đột ngột ngẩng đầu lên.
"Chủ nhân, em muốn đi học!" Hắn mở to đôi mắt sáng ngời reo lên: "Em muốn thi vào trường quân đội ngày xưa ngài đã từng học!"
Câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của hắn làm Du Đường ngẩn người.
"Hở?" Y bèn dò hỏi theo bản năng: "VÌ sao đột nhiên em nói đến chuyện này?"
"Ai nha, chuyện này ngài cũng đừng quản em!" Dường như tinh thần Du Tiếu đột nhiên tỉnh táo, hắn kéo kéo cánh tay Du Đường cọ qua cọ lại làm nũng: "Đồng ý với em đi mà, đồng ý cho em thử thi vào trường quân đội một lần thôi, nha, nha~"
"???" Du Đường bị Du Tiếu làm nũng đến mức thần trí không tỉnh táo, cuối cùng mơ mơ màng màng thế nào mà gật đầu đồng ý với hắn, chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...