Vì vai ác chết lần thứ tám (50) Kết cục thế giới thứ tám

30 4 0
                                    

Bắt đầu từ lúc Du Đường chết, Mục Nam Thành không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Hắn bình tĩnh đưa Du Đường tới bệnh viện, lẳng lặng nghe bác sĩ tuyên bố thời gian tử vong.

Bởi vì sự cố xảy ra đêm qua quá nghiêm trọng, lại còn xuất hiện súng ống đạn dược.

Cho nên sau khi vết thương trên người Mục Nam Thành ổn định thì bị cảnh sát bắt giữ, tiến hành điều tra thẩm vấn.

Nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ hắn cố ý giết người, ở xưởng sản xuất dược phẩm lại tìm được rất nhiều bằng chứng phạm tội của Irene, khiến cho toàn bộ lãnh đạo của thành phố D đều khiếp hãi, vội vàng báo cáo với cấp trên, sau nhiều cuộc họp thảo luận, cuối cùng cũng phải thả tự do cho Mục Nam Thành bởi vì không có bất kỳ chứng cứ gì liên kết được hắn và hoạt động phi pháp của xưởng sản xuất dược phẩm.

Ngày được phóng thích, bầu trời nắng chói chang.

Hắn đứng ở cổng trại tạm giam, lẳng lặng chờ đợi, đến khi ánh nắng chiều ngả về tây, chờ đến khi bầu trời đêm được điểm xuyết bởi muôn ngàn ánh sao, cũng không chờ được người hắn muốn gặp.

Thật lâu sau, chàng trai mới gục đầu xuống, tự lẩm bẩm cho mình nghe: "Ừ nhỉ.....Anh đã không còn nữa rồi."

Sau đó, Mục Nam Thành trở lại bệnh viện nhận thi thể Du Đường, tận mắt nhìn người hắn yêu được đưa vào lò hỏa táng, cuối cùng thì ôm hũ tro cốt của đối phương ngồi xe trở về thôn Tam Dư.

Hắn đặt hũ tro cốt của Du Đường lên chiếc giường đất trong buồng, xắn tay áo cầm chổi lên quét tước sân vườn cùng phòng ốc.

Bởi vì căn nhà đã quá lâu không có người ở, ngoài sân cỏ dại mọc thành bụi, nhổ không ra, hắn bèn ngồi xổm trên mặt đất, dùng xẻng nhỏ đào rễ cỏ ra rồi quét đi, dọn dẹp sân vườn sạch sẽ.

Lúc sau thì đi ra giếng chung của thôn gánh nước về đổ đầy vào lu nước to đùng trong sân, múc hai thau nước để cọ rửa xoong nồi chén đũa, lại lấy giẻ lau đi lau số vật dụng gia đình ít ỏi trong nhà, lau đến sáng bóng.

Hắn vẫn luôn lúi húi dọn dẹp nhà cửa từ giữa trưa cho đến khi tối mịt, một miếng cơm cũng chưa ăn.

Quần áo của Mục Nam Thành sớm đã ướt sũng toàn mồ hôi, nhưng hắn lại hồn nhiên chẳng hề để ý tới.

Ngắm nhìn cái sân trước nhà đã hoàn toàn sạch sẽ, hắn mới ôm hũ tro cốt của Du Đường, ngồi xuống phía dưới tán cây hòe to lớn mọc trong sân, tựa lưng vào thân cây, nhìn gian nhà sáng đèn, lẩm bẩm: "Đường Đường, anh nhìn đi, em mang anh về nhà rồi."

"Em đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngày mai em sẽ lên trấn trên mua một ít gà con vịt con là cái sân này lại có thể náo nhiệt như xưa."

"Lần này hai ta quay về nhà rồi thì không đi nữa, vĩnh viễn không rời đi nữa, được không?"

"Anh nghe thấy không, trả lời em đi."

"Đến gặp em trong mơ một lần được không, xin anh....."

Nói đến đây, đầu Mục Nam Thành lại bắt đầu nhói đau.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ