Vì vai ác chết lần thứ sáu ( 05 )

32 7 0
                                    

"Khụ khụ......" Vừa dứt lời, Du Đường lại bắt đầu ho khan, thân thể ốm yếu dựa vào ngực Sở Đoạn Ly run rẩy không ngừng.

Tuy rằng mắt Sở Đoạn Ly không thể nhìn thấy, lại vẫn có thể cảm giác được thân thể đang tiếp xúc với mình đây quá mức gầy yếu, gầy đến mức ngón tay hắn sờ được cả xương sườn đang nhấp nhô phập phồng theo tiếng ho khan liên tục.

Hắn không có ký ức sau khi ngã xuống từ vách núi, chỉ nhớ được cảnh tượng trước khi ngã, bản thân đang đối mặt với một đám tà giáo vô lại khốn nạn mở mồm phun ra toàn những lời ô ngôn uế ngữ.

Mà hiện giờ, cảm giác cơ thể nóng rực mất khống chế kia đã biến mất, tuy rằng lục phủ ngũ tạng vẫn còn đau đớn, nhưng rốt cuộc thì cũng không phải sợ hãi mất đi thần trí rồi bị người khinh nhục. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết được hết thảy sợ là đều nhờ bút tích của người đang nằm trong tay mình đây.

Quả nhiên không hổ là thần y.

Sở Đoạn Ly cười thầm trong lòng, xem ra hắn đánh cuộc chính xác rồi.

Giang hồ đồn đại rằng Du gia một lòng hướng thiện, dù có là kẻ tội ác tày trời, cũng sẽ không nhẫn tâm thấy người chết trước mắt mà không cứu.

Cách sống ngớ ngẩn này trước kia bị hắn cười nhạo khinh thường, hiện giờ lại giữ lại cho hắn một mạng.

Sở Đoạn Ly suy nghĩ tính toán đủ mọi chuyện trong đầu, bàn tay ôm lấy hông của Du Đường lại không có lấy nửa phần lơi lỏng.

Hắn cảm thán rằng vị thần y này xương cốt cũng quá mảnh khảnh rồi.

Nếu không phải hắn kịp tỉnh dậy, sợ là người này đã chết đuối trong thùng nước tắm.

Bình thường thì dù có phát hiện những chuyện tương tự, hắn cũng lười quan tâm.

Nhưng hiện giờ nam nhân này lại là ân nhân cứu mạng của hắn, ngày sau nếu có tâm tư muốn quy thuận thì Ly Nguyệt Cung cũng có thể hớt được đệ nhất thần y nổi danh giang hồ tới làm tay sai cho mình.

Chỉ có lợi mà không có hại.

Thế cho nên.....

"Sợ là thần y nhận sai người rồi." Sở Đoạn Ly ôm lấy eo Du Đường, bế người ra khỏi thùng tắm rồi đặt lên giường.

Sau đó hắn bước chân từng bước từng bước khắp nơi trong phòng, tựa hồ như đang đo đạc khoảng cách, đo đạc xong thì chậm rãi đến giá quần áo bên cạnh thùng gỗ, cầm lấy khăn vải đưa cho Du Đường: "Ta là Sở Đoạn Ly, cung chủ Ly Nguyệt Cung, chứ không phải Uyên Nhi."

Bởi vì biết Du Đường đang ở trước mặt mình, Sở Đoạn Ly không hề mở mắt.

Rốt cuộc thì trợn mắt hay nhắm mắt đối với hắn đều như nhau, chẳng qua trước mặt ngoại nhân, hắn không muốn để người ta nhìn thấy đôi mắt mù lòa của mình.

Du Đường lúc này cũng đã bớt ho, vươn tay nhận lấy khăn vải khô ráo bọc thân thể, đầu óc hôn mê choáng váng cũng dần tỉnh táo lại.

Hệ thống meo meo nhảy lên giường cọ tới cọ lui, kêu khóc meo meo nức nở: 【 ký chủ, ngài làm em sợ gần chết! Hơn nữa rõ ràng em đang chình ình ở chỗ này lại không thể cứu được ngài, em đúng là một con mèo vô dụng hu hu.....】

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ