"Mục Nam Thành......" Mục Trạch Hải tái xanh tái xám mặt mày, nỗ lực lắm mới giữ bình tĩnh nổi.
Gã bước vội vài bước đến bên cạnh Mục Nam Thành, giả lả thân thiện mà nói: "Khoảng thời gian qua em mất tích làm cả nhà lo lắng sợ hãi lắm em biết không."
"Em mau nói cho anh biết, rốt cuộc thì em chạy đến chỗ nào vậy? Để ông nội buồn bã lo lắng lâu như vậy là em có lỗi với ông lắm đấy!!"
Du Đường cúi đầu đứng ở phía sau Mục Nam Thành, thầm cười nhạo một tiếng: Cái gã Mục Trạch Hải này chung quy cũng không phải dạng vừa đâu.
Lúc hai người quay lại nhà chính của nhà họ Mục gặp được Mục lão gia, nói chuyện một lúc mới biết được, khi Mục Nam Thành mất tích, ông nội hắn cho người đi tìm thế nào cũng không thấy, thế là Mục Trạch Hải ở cạnh thì thầm to nhỏ vào tai ông nội rằng có lẽ Mục Nam Thành từ lâu đã không còn muốn ở lại nhà họ Mục nữa, nói rằng mặc dù hắn chảy dòng máu nhà họ Mục trong người, nhưng thâm tâm lại luôn đặt ở bên ngoài, là loại sói mắt trắng ăn cháo đá bát.
Lần này tự bỏ đi cũng là chuyện tốt.
Mục lão gia tuy không mấy tin tưởng những lời gã nói nhưng cũng không tiếp tục cho người đi tìm Mục Nam Thành nữa.
Rốt cuộc thì ở trong lòng lão ta địa vị của Mục Nam Thành và Mục Trạch Hải ai nhẹ ai nặng, lão vẫn luôn phân biệt rõ ràng.
Cuối cùng, ông nội hắn chỉ cho vài người rải rác đi thông báo, treo số tiền lớn làm giải thưởng cho ai tìm được Mục Nam Thành, sau đó mới có cái khoảng thời gian mà đám du côn kia suốt ngày gây phiền toái cho Du Đường và Mục Nam Thành.
"Vâng, là tại em không đúng, em đã thành khẩn xin lỗi ông nội rồi ạ." Mục Nam Thành rút ống tay áo đang bị Mục Trạch Hải nắm chặt ra, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, một chút ý tứ oán hận trách cứ cũng chẳng có, hắn nói: "Hơn nữa lần này ở bên ngoài nửa năm, em mới hiểu ra rằng gia đình là nơi quan trọng đến mức nào."
"Sau này em sẽ chỉ ở trong nhà ngoan ngoãn học hành, bầu bạn với ông nội, nỗ lực mang lại vẻ vang cho nhà họ Mục."
Hắn nhìn về phía Mục Trạch Hải, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Cho nên, về sau em hy vọng anh hai hãy kèm cặp em nhiều hơn, hai chúng ta hợp sức giúp cho nhà họ Mục ngày càng lớn mạnh nhé anh."
Mục Trạch Hải có nằm mơ cũng không ngờ đến việc Mục Nam Thành có thể thốt ra những câu như vậy.
Trước kia, dù cho Mục Nam Thành có tỏ vẻ đáng thương cỡ nào thì gã cũng có thể cảm giác được dã tâm và tàn nhẫn trong mắt đối phương. Cho nên khi còn ở làng du lịch, gã mới nghĩ đến chuyện phải nắm lấy cơ hội có một không hai này để xử lý Mục Nam Thành.
Nhưng hiện giờ, cũng không biết thằng nhóc này đã trải qua những gì trong nửa năm vừa qua, đối mặt với thủ phạm đẩy mình xuống núi mà còn có thể trưng bộ mặt ôn hòa làm như không có chuyện gì mà trò chuyện, quả thật khiến cho người ta ớn lạnh sống lưng.
"Được, được." Mục Trạch Hải chỉ có thể thầm cám ơn trời vì may mắn làm sao Mục Nam Thành không tố cáo gã với ông nội, cố gắng giả lả cười nói: "Anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn, về sau hai ta nhất định có thể khiến cho nhà họ Mục ngày càng lớn mạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...