Vì vai ác chết lần thứ chín (26)

16 1 0
                                    

"Không được!" Du Đường buột miệng phủ quyết quyết định của Tần Quân Dương theo bản năng.

Sở Minh Ngọc và Tần Quân Dương nghe thấy thì đều ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Du Đường kéo hắn ra sau lưng mình, nói với Sở Minh Ngọc: "Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành tâm nguyện của bác, cũng đã đạt được mục đích của chúng tôi khi đến đây, hiện giờ bác không còn vướng bận gì nữa có thể an tâm đi đầu thai chuyển thế. Còn những chuyện riêng của chúng tôi thì sẽ do chính bản thân chúng tôi tự bàn bạc giải quyết, không phiền bác phải lo lắng nhiều lời."

Nói xong thì kéo Tần Quân Dương nhét thẳng vào trong xe, sau đó vội vàng khởi động xe hơi chạy thẳng về nhà.

"Đường Đường, em làm sao vậy?" Tần Quân Dương ngồi ở ghế phụ, phát hiện sắc mặt của Du Đường nặng nề khác thường thì ngập ngừng hỏi: "Là do ta đòi đi địa phủ thông quan cho nên em nổi giận sao?"

"Em không tức giận." Du Đường ngẫm nghĩ một lúc, lựa chọn thẳng thắn với Tần Quân Dương: "Chỉ là những lời Sở Minh Ngọc vừa nói trùng điệp với một giấc mộng mà em từng nằm mơ."

"Mộng?" Hắn nghi hoặc: "Mộng gì cơ?"

"Em mơ thấy tương lai của em và anh." Du Đường nói: "Nhưng trước kia em vẫn luôn cho rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng hiện giờ cẩn thận suy ngẫm lại, kết hợp với những chuyện xảy ra trong mấy ngày này, em phát hiện ra tương lai mà em từng mơ thấy rất có khả năng sẽ trở thành sự thật."

"Tương lai của chúng ta." Tần Quân Dương vui vẻ hỏi: "Có phải là cực kỳ tốt đẹp đúng không?"

"Phải chăng ta sẽ biến thành nhân loại, sau đó hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau trải qua quãng đời tốt đẹp."

Du Đường lắc đầu: "Không phải."

"Em mơ thấy anh tới địa phủ, sau đó vĩnh viễn bị nhốt lại ở nơi đó. Mà em thì bởi vì thể chất đặc thù nên sau khi anh bị nhốt, em bị ác quỷ quấn thân, chết không toàn thây, hồn phi phách tán."

Tần Quân Dương chết trân hóa đá tại chỗ, phảng phất như không thể tin nổi vào tai mình.

Một lát sau, hắn mạnh miệng phản bác: "Đường Đường em đừng nói đùa nữa mà ha ha ha, ta mạnh như vậy sao có thể bị nhốt ở địa phủ được? Còn không phải chỉ là mười tám cửa ải thôi sao? Có cái gì đâu mà khó?"

"Vả lại chỉ cần ta thiết hạ mấy tầng kết giới trên người của em thì tuyệt đối không có con quỷ nào có thể làm tổn thương đến em, cho nên em cứ yên tâm đi, cơn ác mộng kia của em tuyệt đối không có khả năng trở thành sự thật!"

Du Đường nhìn bộ dạng cực lực phản bác của Tần Quân Dương, lại chợt nhớ đến kết cục của mấy thế giới trước, chung quy y căn bản chưa từng thoát khỏi vận mệnh chết thảm nên tâm tình khó tránh khỏi nặng nề ưu sầu.

Chỉ đành nhẹ giọng trả lời Tần Quân Dương: "Em cũng hy vọng cảnh trong mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thực."

Mãi từ lúc đó cho đến khi về tới nhà, hai người không nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ