Ngay từ lúc mới bước chân vào trong nhà, bà đã ngửi thấy mùi thịt heo thơm lừng.
Bà rõ ràng Du Đường vốn là người cần kiệm thế nào, từ chi phí ăn mặc đến đi lại đều cực kỳ tiết kiệm, căn bản thì mỗi khi đến Tết trong nhà mới có miếng thịt heo nọng để ăn.
Hơn nữa còn nghe lời bà mà tích cóp tiền bạc, để dành sau này còn cưới được cô vợ đảm đang.
Nhưng hiện giờ bà lại phát hiện ra một chuyện, rằng Du Đường đối xử rất tốt với Mục Nam Thành, cho ăn cho uống toàn những món ngon. Mà Mục Nam Thành nhìn qua tựa hồ còn hơi ngốc nghếch nữa, nói là đến cậy nhờ, chi bằng là nói đến đây ăn bám, nếu mà như thế thật thì sau này bà làm sao mà mai mối cho Du Đường được nữa.
Rốt cuộc thì, con gái nhà nào sẽ nguyện ý gả cho một anh chàng mồ côi không cha không mẹ nghèo rớt mồng tơi, đã thế lại còn gánh thêm một người ngốc nghếch chỉ biết ăn không biết làm trên lưng!
"Vâng." Du Đường trực tiếp thừa nhận: "Thím Lý, con sẽ thu lưu cậu ấy."
"Ai nha! Như vậy sao được?" Nghe thấy lời Du Đường, bà Lý trợn tròn cả mắt, không nhịn được khuyên nhủ: "A Đường, thím nói cho con nghe, cô gái thím định mai mối cho con cũng giống như con, cha mẹ con bé cũng chết sớm, nhưng mà nó ngoan ngoãn chăm chỉ lắm, làm nghề xay đậu hũ kiếm không ít tiền đâu, hơn nữa còn xinh xắn dễ thương, nhỏ hơn con một tuổi, hôm qua thím đi dạo phố, con bé chạy tới tìm bác hỏi về con đó, vừa nhìn qua là biết nó có ý với con!"
"Chuyện tốt như vậy bình thường có cầu trời cũng không cầu được đâu."
Bà còn cẩn thận bày cách cho Du Đường: "Theo thím thì bây giờ con cứ cho cậu trai kia ít tiền rồi đuổi cậu ta đi đi!! Sau đó thu xếp gọn gàng nhà cửa, quần áo, đầu tóc một chút, ngày mai đi cùng thím qua bên thôn Trương Gia bên kia gặp cô gái kia nói chuyện chung thân đại sự!"
Tai Mục Nam Thành thính như chó, hơn nữa gian nhà thì rộng, giọng của thím Lý lại còn to, những lời này lọt vào tai hắn không sót chữ nào.
Dù cho có bị quăng ngã cho thành thằng ngốc thì cũng phải nghe ra được điểm hay điểm dở trong câu chữ.
Hắn thầm nghĩ có lẽ bản thân đã gây phiền toái cho Du Đường, bèn vô thức nắm chặt lấy góc áo mình vần vò, đứng đần ra một chỗ không dám lại gần, đầy mặt toàn vẻ không biết phải làm sao cho đúng.
"Ngại quá thím Lý." Du Đường kiên quyết lắc đầu, thành khẩn đáp lại bà mối: "Lúc trước tại con nhờ thím chuyện này cho nên mới làm phiền đến thím, riêng chuyện này con rất cám ơn thím quan tâm đến con."
"Nhưng mà bây giờ con không muốn tìm vợ nữa. Cũng không có lòng dạ lập gia đình."
"Hơn nữa, đứa nhỏ này chạy ở nơi rất xa đến đây cậy nhờ con, trí lực của cậu ấy còn có chút vấn đề, nếu con mặc kệ thì cậu ấy sẽ chết đói ngoài đường mất."
"Thím cũng biết con mồ côi cha mẹ từ nhỏ , lớn lên trong sự cưu mang của bà con trong thôn. Nếu không có mọi người đùm bọc, khẳng định rằng con sẽ không thể sống được đến bây giờ. Cho nên, suy bụng ta ra bụng người, con cũng không thể đứng trơ mắt nhìn đứa nhỏ này chịu đói chịu lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...