Bởi vì khách điếm chỉ còn hai gian phòng, cho nên Tiểu Hàn và Du Thất ở một gian, Sở Đoạn Ly đương nhiên sẽ bị phân tới ở chung phòng với Du Đường.
Trong phòng ánh nến leo lắt, Sở Đoạn Ly không lên giường mà chỉ ngồi ở trước bàn trầm ngâm suy tư, ánh nến vàng cam ấm cúng chiếu lên khuôn mặt hắn, một bên ở ngoài sáng, một bên chìm vào bóng tối, làm hắn có thêm vài phần âm u.
Hắn hỏi Du Đường: "Thần y, ngươi còn nhớ rõ những kẻ ngày đó tham gia vào thảm án diệt môn của nhà ngươi chứ?"
Du Đường có ký ức của nguyên chủ, cho nên có biết mấy cái tên, liền nói: "Phần lớn bọn họ đêu che mặt, nhưng khi chém giết thì khăn che mặt của vài người bị lột xuống, ta thấy được mặt của những người đó. Là Triệu Thiên Nguyên của Liệt Đao bang, Trần Phương Vân của Phong Hợp Giáo, Cao Ngọc Phong của Thiên Môn đường và Khương Điền Tuấn của Hợp Hoan giáo. Những kẻ còn lại thì ta không thấy....."
Sở Đoạn Ly nghe thấy mấy cái tên này thì khựng lại một chút rồi mới nói: "Kẻ thù của ngươi thật đúng là danh môn chính phái cũng có, mà tà giáo dơ bẩn cũng có nốt.
Hắn hỏi Du Đường: "Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới một chuyện rằng Du gia các ngươi ở kinh thành, cũng có quan hệ rất rộng với nào là thân vương quyền quý, nào là giang hồ danh sĩ, vì sao một việc lớn như vậy xảy ra mà không có bất kỳ ai tới ứng cứu không?"
Du Đường chợt giật mình, sờ cằm suy ngẫm một lúc rồi kết luận: "Lúc trước danh y ở Du gia chúng ta xuất hiện lớp lớp, nổi danh giang hồ về tài chế dược chế độc, thậm chí động vào tâm tư đen tối của một số quan viên trong triều."
"Mười ba năm về trước, Ninh Vương ra lệnh cho Du gia chế cho lão một lượng lớn thuốc phiện, phụ thân ta không đồng ý, lão phẫn nộ rời đi, sau đó cũng không nhắc lại chuyện này nhưng không bao lâu sau thì Du gia gặp họa......"
"Ừ, cũng có thể suy nghĩ theo hướng ấy." Một lúc lâu sau, Sở Đoạn Ly lạnh giọng nói: "Không ngờ Ninh Vương nổi tiếng ôn hòa thủ lễ kia cũng chẳng phải loại người gì tốt lành."
"Được, những gì thần y nói ta đều đã nhớ kỹ."
"Nợ máu của Du gia, ngày sau ta sẽ đòi lại từ trên người bọn chúng cho ngươi, đảm bảo không thiếu bất kỳ một kẻ nào."
Du Đường nhìn Sở Đoạn Ly, cảm thấy trái tim rung động nhịp nhàng trong lồng ngực.
Đối phương có phải kẻ giết người vô số không chớp mắt hay không y không biết, nhưng ít ra người này đối với mình thật sự tốt đến mức không còn lời gì để nói.
Nghĩ đến đây, Du Đường đáp lời Sở Đoạn Ly: "Vậy thì đành phải làm phiền A Ly."
Nhưng đáp xong lại không nằm xuống ngủ ngay mà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình rồi nói với hắn: "Đêm đã khuya rồi, ngươi cũng đừng ngồi ở đó nữa, mau lại đây ngủ đi."
Không khí trong phòng đột nhiên cứng lại.
Nửa ngày sau, Sở Đoạn Ly mới ngập ngừng nói: "Không cần, ta còn chưa mệt, ngươi cứ ngủ trước đi."
"Không mệt cũng lại đây nằm một lát đi." Du Đường tiếp tục khuyên hắn: "Ra ngoài cả một ngày rồi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi mới tốt cho tinh thần."
"......"
Sở Đoạn Ly lại trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Ta thật sự không mệt."
"Thôi vậy......." Du Đường thở dài: " Xem ra quả nhiên là A Ly ghét bỏ ta."
"Tối hôm qua thì nằm ngoài sân ngủ, đêm nay lại ngồi ở trước bàn như tảng đá, thật giống như ta là thứ gì dơ bẩn lắm, nằm cùng ta trên một cái giường sẽ khiến ngươi buồn nôn."
"Sớm biết thế thì ta đã sang ngủ cùng Du Thất và Tiểu Hàn rồi, để lại cho A Ly gian phòng này, cũng đỡ làm ngươi phải ủy khuất ở chung với ta."
Du Đường càng nói càng hăng hái, y cũng không ngờ kỹ thuật diễn xuất của mình sẽ có một ngày phát huy đến đỉnh cao như vậy, diễn trà xanh một hồi diễn đến nghiện luôn, vui vẻ vô cùng, ngoài miệng thì vẫn than ngắn thở dài, trong thanh âm toàn là nan kham và tự ghét bỏ: "Ta đúng là gánh nặng, rõ ràng là nam nhân nhưng lại yếu đuối nhu nhược, kéo chân sau của mọi người, còn khiến A Ly ghét bỏ, ta thật là........"
"Không phải!" Du Đường còn chưa kịp diễn xong, Sở Đoạn Ly đã chặn lời y, đi vội vài bước ngồi vào mép giường rồi nói: "Thần y ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, ngươi không phải là gánh nặng, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy ngươi kéo chân sau, cũng chưa từng ghét bỏ ngươi, nếu những việc ta làm khiến ngươi cảm thấy buồn, ta....."
Sở Đoạn Ly mím chặt môi rồi mới nói: "Ta xin lỗi."
Bởi vì đôi mắt không thể nhìn thấy, cho nên Sở Đoạn Ly căn bản không hề biết, Du Đường khi thấy hắn vội vàng ngồi vào mép giường thì khóe miệng cong cong.
Hệ thống ở bên cạnh meo meo hai tiếng khen ngợi Du Đường: 【 ký chủ, chiêu này của ngài thật sự cao tay, quá cao tay! 】
Du Đường nỗ lực điều chỉnh nhịp thở để Sở Đoạn Ly không phát giác ra khác thường, trong lòng đã cười đến điên .
Sau đó ho khan một tiếng rồi yếu ớt đáp: "Có những lời này của A Ly thì ta yên tâm rồi."
Nói xong y nhẹ nhàng nằm xuống rồi kéo ống tay áo Sở Đoạn Ly, nói với hắn: "Cho nên, nếu đã nói như thế thì mau nằm xuống đây đi."
Động tác của Du Đường rất thân mật, khi kéo tay áo của hắn thì cố ý trượt tay xuống dưới, làm bộ lơ đãng đặt tay lên mu bàn tay nam nhân đang chống xuống giường đệm, dịu dàng hỏi hắn: "Chúng ta ngủ cùng nhau. Được không?"
----
editor anh quan
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...