Chu thị nhìn kịch vui ngoài sân, bĩu môi khinh thường. Nàng ta cũng không ngu xuẩn, không nghĩ rằng chuyện này là do hàng xóm lắm mồm dựng chuyện, chín phần mười là do mẹ chồng cùng cô em chồng kia của nàng ta sớm đã có ý định đó, chỉ tiếc rằng chưa kịp thành công đã bị người ta đồn thổi mất mặt.Sau đó, Chu thị lắc lắc mông đi đến bên giếng nước, đưa mắt nhìn thoáng qua khăn lụa che trên mặt Hà Ý Nhiên, đôi môi mỏng lên cười cười. "Đại tẩu, tại sao ở nhà mà Đại tẩu luôn phải che mặt mình kín như vậy? Ta nghe mấy thím quanh thôn nói, ấn kí hoa sen đỏ kia của tẩu thật đặc biệt. Đây là dùng cách nào in lên nha?".
Vừa nói vừa đưa tay muốn vén cái khăn che lên, nàng ta muốn nhìn xem Hà Ý Nhiên tiểu tiện nhân này có thể có bao nhiêu xấu xí, sẵn tiện chêu chọc một phen.
Trương thị cau mày lại, khẽ gầm lên. "Tam đệ muội, muội muốn làm cái gì?".
Hà Ý Nhiên đang ngồi, phản ứng không đủ nhanh nhẹn để tránh đi móng vuốt Chu thị đưa tới.
"Roẹt" Một cái.
Khăn che mặt bị người cố ý dùng lực thật mạnh kéo xuống.
Hà Ý Nhiên trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn lên Chu thị.
"Đại tẩu ngại ngùng gì? Đều là người cùng nhà, chúng ta còn có thể chê bai tẩu sao...". Trong thoáng chốc, đôi mắt nhỏ hí của Chu thị chạm vào khuôn mặt của Hà Ý Nhiên đột nhiên trợn lên, lời đang nói cũng dừng ngay bên miệng.
Người trước mắt có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế, đôi mâu to tròn linh hoạt như làn nước dao động, điểm giữa hai má bạch ngọc là chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào nhạt màu, phối cùng ấn kí hình hoa sen đỏ sáu cánh càng tăng thêm nét mị hoặc khó diễn tả.
Nhất tiếu khuynh thành!
Này, cái diện mạo này còn đẹp hơn đám tiểu thư trên trấn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hiện giờ nàng ta còn nhỏ tuổi, vóc dáng chưa nảy nở, nhưng đã vô cùng xinh đẹp, nếu đợi vài năm nữa còn không biết sẽ thành cái dạng gì?
Chu thị biến sắc mặt, làn da vốn rám nắng đen đen nay đã tái nhợt, hai tay thô ráp của nàng ta cũng run rẩy, cặp mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hà Ý Nhiên.
Trương thị bên này cũng đã nhìn thấy mọi thứ, lập tức bịt chặt miệng lại, không dám kêu ra tiếng, sau khi hồi thần, nàng bèn giật lại chiếc khăn thêu từ tay Chu thị đưa qua cho Hà Ý Nhiên. "Đại, Đại tẩu....".
Nàng cũng không phải người vô tri hay hoàn toàn không có hiểu biết, lúc Trương thị chưa xuất giá, vẫn còn ở nhà bởi có cha là tú tài, cho nên mấy thứ tứ kinh ngũ thường nàng cũng đều được dạy bảo qua. Nàng biết rõ ràng trong một hộ thôn gia mà nói, nếu có một nữ nhi xinh đẹp thì đó thực sự là chuyện rất nở mày nở mặt, sau này có thể gả vào nhà tốt, giúp đỡ nhà mẹ đẻ sống tốt hơn gì gì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng trái lại, nếu là có một nữ nhi trưởng thành thành mỹ nhân hiếm có hơn người, thì sẽ kéo theo bao tai họa cho bản thân hay gia đình, thậm chí nếu bị quan trên hay nhà có tài phú nào đó mà biết, đến cướp người về làm tiểu thiếp, thôn gia nào đấu được với quan gia, có lẽ Hà gia cũng hiểu được đạo lí như vậy cho nên luôn che dấu tiểu nữ nhi này, không cho ra ngoài gặp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...