Chương 136 : Vẫn là đến Kinh thành

199 19 0
                                    


Sau khi Phó Thần giúp đỡ xử lý hết đám sơn tặc, lúc này hắn quay trở lại.

"......".

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh trước mặt này, hắn vẫn có một chút không biết phải chấp nhận ra làm sao? Tức phụ mềm mại đáng yêu của hắn mỗi lần nhân lúc đánh người...

Cho dù trong lòng không ngừng phức tạp suy nghĩ thì Phó Thần vẫn tiến lên ôm cả thê lẫn nhi của mình lên. "Mệt rồi phải không? Chúng ta trở về xe thôi!".

Hà Ý Nhiên thở như tó, ôm lấy cổ của nam nhân nhà mình. "Phía trước đều giải quyết xong hết rồi sao?".

"Ừ, đều trói lại hết rồi! Chờ giao cho quan phủ".

Bánh Bao thở hổn hển nhìn phụ thân nhà bé. "Phụ thân thật sự là lợi hại!".

Đáy mắt của Phó Thần đầy ý cười, cúi đầu nhìn xuống nhi tử đang nằm ở trong lồng ngực của mình. "Nương của con và con cũng không hề tệ!".

Bánh Bao cảm thấy hơi ngại ngùng.

Hà Ý Nhiên hớn hở. "Thật sao?".

Phó Thần giật giật khóe môi. "Ừm...".

"Nào có, nào có! Hí hí ". Hà Ý Nhiên mệt muốn chết, tu sĩ giống như y quả nhiên là thất bại.

Đáy mắt của Hàn Vấn Thiên hơi vặn vẹo. "Đó là điện hạ hay sao...".

Thị vệ thân tín của hắn vẫn đứng bên, lúc này miệng đã méo xệch. "Hơi vô lại một chút... nhưng thực ra là rất biết mình biết ta...".

Hàn Vấn Thiên nghe vậy thì đột nhiên quay sang trừng thị vệ đó một cái. "Ngươi ở biên cảnh gió cát lâu, cho nên cũng bị cát vào đầu rồi hay sao? Lời đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng dám nói ra?".

"Ti chức biết sai". Thị vệ mặt vô cảm chắp tay nói.

Hàn Vấn Thiên thở dài, nhìn dáng vẻ của thị vệ thì chỉ cảm thấy một người so với một người không thể khiến người ta yên tâm cho nổi.

Tiết trời chuyển vào thu, tuy rằng phong cảnh và vạn vật nơi nơi đang tiến vào thời kỳ tiêu điều, lá úa vàng, nhưng ít nhiều cũng có cỏ cây hoa lá thích hợp nở rộ vào mùa này.

Rừng phong Vạn Vật thuộc Hàm Châu châu phủ.

Nhìn từ xa, rừng phong rộng khoảng ba mươi mẫu trên sườn núi trước mặt đang tiến vào mùa thay lá, đồng loạt chuyển sang sắc đỏ sắc vàng, đẹp như tranh vẽ, những chiếc lá phong cuống dài, xẻ ba nhánh với mép răng cưa màu đỏ cam, khi rụng xuống cũng tạo nên một cảnh thi vị khó diễn tả.

Tần An và Triệu Hi Phú không nhịn được liền cùng nhau trải bút ra làm thơ.

Hà Ý Nhiên để người trải thảm, sau đó ngồi dưới cây phong cổ thụ, gốc của nó lớn đến mức hai ba người trưởng thành mới có thể ôm, vừa nhìn ngắm cảnh đẹp vừa trò chuyện với Bánh Bao và Phó Thần ở bên cạnh.

Trần thẩm và Thanh Đại hiếm khi được ra ngoài chơi, hai người cũng tranh thủ trải bút họa lại cảnh đẹp trước mắt.

Cứ vậy mà, đoàn người và xe ngựa vẫn luôn trong trạng thái nhàn nhã ngắm cảnh đẹp dọc một đường này, thưởng thức cánh đồng hoa cải vàng, cải trắng, cúc vàng nở rộ... Không thể không nói, mỗi một nơi lại mang vẻ đẹp khác nhau, đóa hoa cải thoạt nhìn đơn giản với màu trắng tinh khôi, nhưng có thể dễ dàng làm say đắm lòng người, kích phát thi từ từ thi sĩ, những đóa hoa xinh xắn và dịu dàng e ấp khiến cho tâm trạng của mỗi người cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, thư thái và vui vẻ hơn.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ