Chương 66 : Lễ vật sinh thần

189 19 0
                                    


"Đúng vậy!".

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên, Vương Lệ vốn đang hăng say gào khóc hay tất cả mọi người đang ồn ào bàn tán trong sân cũng đều dừng lại, nhanh chóng đưa mắt im lặng nhìn người vừa lên tiếng.

"Không phải là không còn đường sống sao? Vậy thì bà đi chết đi á! Nhưng ta nói trước khi đi chết, bà nhớ lôi theo thằng con trộm cắp kia của bà theo, nếu không sau khi bà chết rồi thì ta sẽ báo quan bắt gã cho gã đi tù mọt gông". Hà Ý Nhiên từ trên cao nhìn xuống Vương Lệ đang há mồm trợn mắt nhìn y dưới mặt đất.

"Không gào nữa sao? Hay quyết định đi chết luôn bây giờ rồi?". Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm Vương Lệ, khóe môi đột nhiên nở nụ cười lạnh không giống ngày thường.

"Thật sự là làm người mở rộng tầm mắt, đổi trắng thay đen, rõ ràng là bản thân làm sai trái vậy mà còn đổ ngược lại, định hất nước bẩn lên người bị hại sao? Bà gào á! Con mẹ nó! Bà gào cho ta nghe xem nào? Có tin ta lập tức báo quan gông luôn thằng con trộm cắp của bà và bà đi luôn một lượt không?".

"Ngươi, ngươi...". Vương Lệ mặt mày tái mét khi nghe đến hai chữ báo quan, nhưng bị Hà Ý Nhiên chửi thẳng mặt dọa báo quan gông luôn cả bà ta, khiến bà ta nghẹn đến mức muốn lao vào cấu xé đối phương.

"Ngươi nói chuyện với trưởng bối trong nhà như vậy sao?". Phó Tuy mặt mày đen sì nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên.

"Trưởng bối mạ cha nhà ông!". Hà Ý Nhiên khinh miệt nhìn ông ta.

"Thằng con của ông tới nhà ta trộm cắp, bị người làm nhà ta bắt được rồi đánh như vậy là xứng đáng! Đáng đời gã! Từ nãy tới giờ, ông rõ ràng đều đã biết sự tình, nhưng rắm cũng không thả một cái, chỉ biết đứng giống như cây cột ở bên, trơ mắt nhìn vợ mình gào khóc vu khống đặt điều cắn ngược lại người bị hại là ta, nói thử xem, ông thì tính là thứ gì mà đòi làm trưởng bối của ta?".

Phó Tuy không thể tin được mà trợn mắt nhìn Hà Ý Nhiên, tức giận tới mức run người, lớn tiếng hô. "Hà Uẩn, ngươi dạy nữ nhi nhà mình thật tốt a! Dạy nàng ra ngoài nói chuyện với trưởng bối của phu quân "nàng" như vậy sao?".

"Ta, phi!"

"Phó tộc trưởng, mặt của ông đủ dày a! Đến lúc này rồi mà vẫn còn đòi làm trưởng bối của ta sao? Từ nhỏ tới giờ, cha ta chỉ dạy nên kính người nên kính, còn thứ chỉ biết gia trưởng lại bảo thủ và luôn cho mình là đúng, thậm chí là chỉ biết đổ ngược lỗi lầm của bản thân cho người khác thì cần gì ta phải kính? Thứ trưởng bối đó hả? Ta không có nhu cầu tự ôm cái tức vào người."

Tất cả thôn dân đều cảm thấy chết lặng, ngây người nhìn Hà Ý Nhiên, không biết tại sao, bình thường một người vốn mềm mỏng yếu ớt như vậy, hiện tại lại có thể hùng hổ mắng người như này sao?

Đây là nếu bị bức đến phát hỏa thì con thỏ cũng có thể cắn người đi!

Lúc này, vẻ mặt của Hà phụ trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Tuy. "Nữ nhi nhà ta nói mỗi một câu đều không sai, ngươi thử phản bác xem "nàng" nói câu nào là sai?".

"Chúng ta vốn tôn trọng ông là họ hàng thân thích lại là người có tuổi, cho nên khi phát hiện ra Nhị nhi tử của ông đến nhà chúng ta trộm cắp, không chỉ cho người qua mời ông tới, mà còn nghĩ bình tĩnh lại để cùng nhau giải quyết chuyện này như nào, dù sao cũng là người cùng thôn, bình thường đi ra không gặp thì đi vào cũng thấy nên muốn việc lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không có gì, nhưng không ngờ rằng ông và vợ ông, từ nãy tới giờ, một câu xin lỗi hay một lời giải thích cho nhà chúng ta cũng không có, ngược lại thì hay rồi, còn muốn vu khống và bịa đặt, cắn ngược lại nhà chúng ta, nếu đã vậy thì báo quan đi, làm lớn chuyện này lên! Để xem sau hôm nay là nhà chúng ta mất mặt hay nhà ông mất mặt?".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ