Sáng sớm hôm sau, Phó Thần và Cát thúc đã mang Bạch Hổ ra bờ sông, bắt đầu tiến hành việc lột da lông.Sau khi Thôn dân biết tin đều vây đến xem kín mít vòng trong vòng ngoài, ai lấy đều xuýt xoa khi lần đầu họ được thấy một con hổ lớn như vậy, lại còn có màu lông trắng thuần.
"Đây nếu là mang lên trấn trên bán thì phải kiếm được bao nhiêu bạc a?".
"Bạch Hổ này có khi nào là thần thú trong núi sâu không?".
"Phó Thần, ngươi làm sao có thể giết được nó vậy?".
Phó Thần dùng dao sắc bén chuyên dụng trong tay, hắn thành thạo lột lớp da lông trên người Bạch Hổ, nghe vậy thì nhàn nhạt đáp. "Có lẽ quá già rồi nên chết, ta may mắn nhặt được".
Thôn dân : ".....".
Ngươi nhặt được ở đâu?
Có còn nữa không, cũng chỉ chúng ta cùng nhặt?
"Nếu dùng tấm da lông này làm quần áo chống lạnh qua mùa đông sắp tới thì tốt phải biết, làm chăn đắp thì càng là xa hoa quý phái, nói gì thì nói, nhà phú quý trên trấn trên cũng không có mấy người có thể dùng da gấu đâu, chứ đừng nói là da Bạch hổ xinh đẹp như vậy". Một đại thẩm nhìn thoáng qua Vương thị đứng bên cạnh, thẩm cười tủm tỉm nói.
Vương thị nghe vậy, ánh mắt đảo vòng tròn, trong lòng ảo tưởng, nếu như bà ta có thể lấy được tấm da lông bạch hổ này, chưa nói đến chuyện mang lên trấn trên bán được bao nhiêu bạc, chỉ nói đến chuyện có thể may thành quần áo, khăn quàng cổ gì đó cũng đủ để cả thôn dân phải ghen tị với bà ta đến đỏ mắt.
Ánh mắt của Chu thị hấp háy. "Đại ca, ngươi xem, mùa đông ở chỗ chúng ta lạnh như vậy...".
"Đại thẩm đây nói rất đúng, cơ thể của tức phụ ta vốn yếu ớt, ta mang Bạch hổ này về nhà mà không bán đi lấy bạc, chính là vì lo lắng cho sức khỏe của em ấy, lo lắng mùa đông này quá lạnh, em ấy lại sinh bệnh tổn hại đến sức khỏe sau này ảnh hưởng đến việc hoài thai sinh hài tử". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Nếu như để Hà Ý Nhiên nghe được lời nói này của Phó Thần, vậy thì chắc chắn y sẽ nghiêm túc "dạy dỗ" lại phu quân nhà mình một phen.
Chu thị lời nói chưa nói xong đã bị Phó Thần cắt ngang, đối phương lại đưa ra lý do danh chính ngôn thuận như vậy chặn họng nàng ta.
Thôn dân xung quanh lại rối rít gật đầu khen Phó Thần là nam nhân tốt, thương tức phụ trong nhà như vậy, hơn nữa còn khen Hà Ý Nhiên gả được cho phu quân tốt.
Không thể không nói, chuyện con nối dòng vốn là việc cực kỳ được xem trọng ở thời này, trong tam tội thì ngoài bất hiếu, giết người gây tội ác tày trời thì vô hậu lại là tội lớn nhất, Phó Thần hắn vì lo lắng cho cơ thể yếu ớt của tức phụ sẽ bị bệnh, ảnh hưởng đến việc sinh con nối dòng là điều đương nhiên, tuy rằng trong lòng của Vương thị hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy tức nghẹn, Hà Ý Nhiên kia đúng là vóc dáng có chút nhỏ nhắn, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng dù sao "nàng" vẫn còn nhỏ tuổi, sau này còn có thể cao lớn thêm, bình thường đã mặc lụa là gấm vóc tốt như vậy rồi, Phó Thần này còn lo lắng y mặc không đủ ấm sẽ sinh bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...