Chương 60 : Hái trà, sao trà Đại Hồng Bào

203 22 0
                                    


Bình thường, Hà Ý Nhiên vẫn luôn là người "Người kính ta một thước, ta kính người một trượng", cho nên đối với những hành vi của một nhà Phó gia cực phẩm bên kia, cho dù không có nói ra lời trách móc tuyệt tình hay công khai chỉ trích, cũng chỉ vì nghĩ đến thanh danh của Phó Thần, nhưng không có nghĩa là y sẽ im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, mà ngược lại là y còn sẵn sàng phản kích, thậm chí là hung hăng mà trả đòn, để cho bọn họ hiểu ra nhà hai người y và Phó Thần không hề dễ chêu chọc.

Sau này, bình thường nếu như Phó Trí và Thang Kỳ kia trong sinh hoạt có xảy ra vấn đề gì hay náo nhiệt ra sao thì lúc đó cũng không phải việc của y và Phó Thần có thể quản!

Sắc trời chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng tiếng ve và âm thanh ếch kêu đã vang vọng khắp nơi, Hà Ý Nhiên chậm rì rì rời giường, hôm nay bọn họ phải lên núi hái lá trà, để năm sau khi mùa xuân đến còn có thể kịp thu hoạch lá trà một lần nữa.

Sau khi rời giường, Hà Ý Nhiên lại chậm rì rì làm vệ sinh cá nhân, đột nhiên y mở to mắt nhìn thấy Phó Thần đang đứng trong sân luyện quyền.

Hà Ý Nhiên 囧.

Thật biết võ công kìa, còn rất soái!

Nhìn động tác mạnh mẽ, chiêu thức khi ra quyền của Phó Thần đều mang theo uy lực cùng tiếng gió, Hà Ý Nhiên chỉ cảm thấy sùng bái không thôi, sau đó ngồi im lặng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Khi Phó Thần luyện xong một bài quyền đơn giản thì đi đến gần, duỗi tay xoa đầu tức phụ nhi. "Muốn học?".

Hà Ý Nhiên ảo não lắc đầu, phải nói thế nào đối phương mới hiểu, về phương diện này y quả thật mù tịt.

Có học cũng không học được đâu!

Có khi còn làm mất mặt của "sư phụ" dạy y luyện quyền ấy chứ!

"Chẳng lẽ ngày nào huynh cũng dậy sớm luyện công như vậy?". Hà Ý Nhiên có chút 囧.

Mùa hè còn đỡ, mùa đông còn không phải là...

"Đã quen rồi". Phó Thần trả lời, sau đó tùy tiện vén vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, rồi lại "tùy tiện" làm cho tiểu tức phụ của hắn rớt nước miếng nhìn theo cơ bụng rắn chắc và rõ ràng mà đối phương luôn thèm khát.

Hà Ý Nhiên nhanh chóng dùng ống tay áo của mình quệt đi nước miếng trên miệng, sau đó bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi vào nhà bếp làm bữa sáng, còn phải chuẩn bị đồ ăn trưa, với số lượng vài chục cây trà phải hái, chắc chắn hai người bọn họ không thể chỉ hoàn thành trong một buổi sáng, cho nên để bản thân và Phó Thần không chịu ủy khuất phải gặm lương khô cứng ngắc trong núi, Hà Ý Nhiên muốn làm sẵn bữa trưa, sau đó đặt vào không gian để giữ nóng, chờ đến giữa buổi hai người bọn họ chỉ việc lấy ra ăn, vừa nóng sốt lại ngon lành!

Hà Ý Nhiên định làm tiểu Long bao*, chỉ vừa nghĩ đến những chiếc tiểu long bao nhỏ xíu có lớp vỏ bên ngoài mềm dai, kết hợp cùng phần nhân thịt băm nhuyễn bên trong, khi cắn xuống nước sốt thịt sẽ chảy ra từ bên trong vỏ bánh lập tức tan ra nơi đầu lưỡi, dường như Hà Ý Nhiên cũng đã lâu không ăn, cho nên rất nhanh đã nhào xong lượng bột của hơn tám mươi chiếc bánh bao nhỏ, lại xào thêm hai đĩa mỳ gạo với tôm trứng và rau cải thìa.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ