Chương 150 : Phải kiếm bạc lớn thì sinh hoạt mới khoái hoạt

180 18 0
                                    


"Dù sao ta và nhạc mẫu của con cũng là đôi bên phải lòng nhau nên duyên phu thê, không như con phải dùng mánh lới mới thú được tiểu nữ nhi như hoa như ngọc của trẫm về làm thê". Minh đế không ngại đả kích lại hiền tế này của mình.

"Ồ ——!". Vẻ mặt của Phó Thần bất biến.

Minh đế : ".... Con "Ồ" cái gì? Từ lúc con trở lại, ta vẫn còn chưa hỏi tội con! Từ khi còn nhỏ Nhiên Nhiên đã bị thất lạc khỏi chúng ta, việc này con cũng biết rõ, vậy tại sao khi ở Thanh Lâm phủ con không đưa người trở về bên chúng ta? Con định giấu giếm đến khi nào?".

"Năm đó ngài có nói, thần có nghe! Khi ấy ngài chỉ nói tiểu nhi nữ bị thất lạc, tự danh là "Nhiên", nhưng thần đâu có biết Lục công chúa đó lại là tức phụ hiện tại của thần". Phó Thần liếc nhìn Minh đế, nhàn nhạt cất giọng.

"Con —— Nhiên Nhiên không phải nữ nhi? Bánh Bao là do con bé sinh ra đấy!". Minh đế giận tím mặt.

"Không! Tức phụ của thần không phải nữ nhi. Nếu để em ấy nghe được lời này, thần sẽ phải quỳ ván giặt qua đêm ở ngoài cổng lớn của vương phủ". Phó Thần nheo mắt lại.

Minh đế đột nhiên nghĩ đến Hoàng quý phi : "....".

Đúng vậy, cho dù thân thể có như nào thì cũng không thể xem thê tử và tiểu Nhiên Nhiên thành nữ nhi được, nếu không, không chỉ hiền tế này bị Nhiên Nhiên phạt quỳ ván giặt mà đến ngài là Hoàng đế cũng sẽ bị quỳ theo, Hoàng quý phi cái gì cũng tốt, chỉ có bản tính "nam nhi đại trượng phu" ở trong nội tâm của y là không thể xúc phạm đến được!

"Lần này sẽ ở lại kinh thành bao lâu?". Minh đế uyển chuyển chuyển chủ đề.

"Đến khi ngài lợi dụng thần xong thì sẽ rời đi".

Minh đế : "...."

Dừng một chút, ngài lại tiếp tục nói. "Ta thật sự là muốn bù đắp cho Nhiên Nhiên, hơn nữa, Hoàng quý phi —— Haiz! Con cũng biết rõ rồi đấy, y cũng đã gắng gượng chờ đợi hai mươi năm nay, ta hiểu rõ sự bức xúc, không cam lòng khi sinh hoạt an nhàn và bình dị của các con bị quấy đảo nhưng vì tấm lòng người làm chồng, làm cha như ta, ta vẫn mong con có thể khuyên bảo Nhiên Nhiên giúp chúng ta vài lời."

"Rõ ràng là em ấy cần thời gian, ngài hay Hoàng hậu, Hoàng Quý phi, Thái tử hãy cho em ấy thời gian thích nghi".

"Chuyện này chúng ta đều hiểu, Mặc Thần, trẫm có lỗi với con...". Minh đế thở dài nói.

"Ngài nhớ là được". Phó Thần gật gù theo.

Minh đế : "....".

Nhìn là chướng mắt rồi!

Minh đế trừng hắn, phun ra một câu. "Cút về phủ của con đi".

"Thần cáo lui". Phó Thần cầu còn không được, "cút" ngay lập tức.

Minh đế trơ mắt trân trối nhìn hắn rời khỏi, với đứa con trai "hờ" lại còn là hiền tế này của mình, ngài xác thực là có lỗi với hắn.

Năm đó cung biến, nạn giặc ngoại xâm, tiên đế vô năng ngu ngốc, chính ngài đã không bảo vệ được huynh đệ duy nhất của mình là Liệt vương và gia quyến của hắn, cho đến khi Mặc Thần mười lăm tuổi bước vào quân ngũ, ngài mới nhận ra hắn là giọt máu duy nhất của phu thê huynh đệ tốt để lại, mười năm tiếp theo, Phó Mặc Thần không ngừng xông pha nơi biên cảnh, đẩy lui từng đám giặc cỏ ngoại xâm để kinh thành Đại Hạ vẫn luôn trong cảnh thái bình an tường, lúc đó ngài chính là muốn thằng bé trở về kinh để hưởng phúc, thú thê và sinh hài tử, nhưng thằng bé lại muốn lui thân quy ẩn, tính ra ngài thật sự là có lỗi với Phó Mặc Thần. Chẳng cho thằng bé được thứ gì!

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ