•••"Để Kiệt nhi xuất chinh đi ——". Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, sau đó vừa bước vào Ngự thư phòng vừa lên tiếng.
"Tỷ tỷ". Hoàng quý phi nhíu mày.
Thái tử có phải là con ghẻ của tỷ hay không vậy hả?
Phó Thần chắp tay hành lễ với Hoàng hậu.
"Thần nhi thì không được!". Hoàng hậu chắc như đinh đóng cột nói.
Hoàng quý phi : ".....".
Lúc này, Minh đế chỉ cảm thấy đầu của mình càng đau dữ dội hơn trước đó, cho nên nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thái tử, mau dìu mẫu hậu và mẫu thân của con trở về.
Thái tử : "....".
Tại sao việc gì khó vẫn luôn là hắn phải nhận?
Mỗi lần, khi gặp mặt với một nhà mẹ đẻ "hờ" này của tức phụ thì Phó Thần chỉ cảm thấy phiền não, ngẫm lại thì thấy, vẫn là một nhà Hà gia đáng yêu hơn nhiều lắm.
Sau khi Minh đế nhìn thấy thái tử cuối cùng cũng đã dỗ dành được hai phu nhân của mình rời đi rồi, lúc này ngài mới chậm rãi lên tiếng. "Lời của Lam nhi vừa rồi nói không sai, là ta thật sự cảm thấy có lỗi với phụ vương của con, thậm chí là con thì ta càng là có lỗi".
Phó Thần không tiếp lời Minh đế.
Lời vừa rồi của hắn cũng không phải là để an ủi Hoàng quý phi, thực ra, nếu không phải nghĩ đến việc sau này hài tử của mình vẫn sẽ phải ở lại thế tục sinh sống một khoảng thời gian dài, cùng với cái giá phải trả nếu tu sĩ giới tu chân nhúng tay vào việc đoạt mạng thường nhân, vậy thì từ ngày nhập kinh Phó Thần hắn có lẽ sẽ trực tiếp vung tay chém giết hết một đường cho xong rồi.
"Ta hứa với con, đây là lần cuối! Sau khi mọi việc kết thúc, thù của phụ vương con cũng trả xong, khi đó ta sẽ để con mang Nhiên Nhiên cùng Bánh Bao và chúng ta rời khỏi nơi kinh thành đầy rẫy phiền toái này, trở về nơi thôn quê cùng nhau trồng rau nuôi cá trải qua sinh hoạt đơn giản và an nhàn mỗi ngày!". Minh đế nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Phó Thần, giọng điệu vừa trịnh trọng vừa kiên định mà cam đoan.
Không thể không nói, đúng như lời của Hoàng quý phi nói trước đó, năm xưa Minh đế vốn là bị dồn ép nên phải đánh hạ đế vị, tuy rằng từ khi đăng cơ đến giờ, bản thân ngài vẫn luôn là một minh quân, có tài trị quốc, nhưng cuối cùng thì trí cũng không đặt ở nơi này, nói trắng ra là nếu không phải thù của huynh đệ chưa trả, thế lực trên triều chưa nhổ hết được tận gốc, dọn chỗ để cho Thái tử đăng cơ, có lẽ Minh đế đã đưa Hoàng hậu và Hoàng quý phi tìm nơi bình dị để sinh hoạt và trải qua nửa đời còn lại từ lâu.
Phó Thần liếc nhìn Minh đế. "Từ bao giờ mà Hoàng tộc đã có quy định con rể phải dưỡng cả cha mẹ vợ này rồi?".
Minh đế cười lạnh, da mặt dày bất chấp nói. "Không dưỡng chúng ta cũng được, vậy thì con cứ an phận ở lại kinh thành làm một vương gia tốt của con, dù sao thì chúng ta là không thể rời xa Nhiên Nhiên được rồi đó!".
Phó Thần giật giật khóe môi.
Cha vợ "hờ" này của hắn, quả thật là vô địch mặt dày!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...