Chương 26 : Nhân sâm và trà trên núi

240 28 1
                                    


Cơm nước xong xuôi, hai người chuẩn bị xuất phát, mang theo hai cái sọt tre một lớn một nhỏ, cùng ống trúc đựng nước linh tuyền, Hà Ý Nhiên còn cầm theo một chiếc xẻng sắt con, tính toán muốn đào nấm rừng về xào hoặc nấu canh uống, nấm rừng đương nhiên là rất mỹ vị, còn Phó Thần lại cầm trong tay một con dao đi rừng sắc bén cùng một bộ cung tên ngày thường vẫn sử dụng.

Ổn thỏa rồi, mới dắt tay tức phụ nhi đi thẳng một đường hướng lên núi.

Đây là lần thứ hai mà Hà Ý Nhiên lên núi vào ban ngày, ngẩng đầu nhìn lên chợt nhận ra ngọn núi này quả nhiên rất rậm rạp, từng ngọn núi này kéo dài sang ngọn núi khác, toàn là cây cối che kín cả lối đi, nghe Phó Thần nói, ngọn núi bên cạnh đã thuộc địa phận của thôn xóm khác.

Lần trước, Phó Thần dẫn y lên, chỉ mới là lưng chừng núi, mặc dù cây cối tuy rậm rạp nhưng cũng có lối đi dễ dàng, vì thôn dân đi lại đốn củi nhiều lần mà tạo thành đường mòn nhỏ. Nhưng mà hôm nay bọn họ sẽ không chỉ dừng lại ở những nơi thôn dân khác có thể đi đến, mục tiêu của Phó Thần là leo cao hơn và đi vào sâu bên trong.

Hà Ý Nhiên bị sương sớm mai đọng trên cành cây ngọn cỏ dưới đất quẹt vào hai ống quần cùng váy dài vải thô bên ngoài, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo, tuy rằng hai người đã cố ý mặc thêm y phục thật dày bên ngoài, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ướt nhẹp từ đầu gối xuống giày vải dưới chân.

Phó Thần đi đằng trước, liên tục cầm dao phát cành cây chìa ra chắn lối, dọn ra một con đường để dễ đi lại, tay trái nắm chặt lấy bàn tay tức phụ nhi không hề buông lỏng một giây, thi thoảng ánh mắt hắn lại quay về phía sau nhìn thoáng qua đối phương một cái.

"Chúng ta đi đường như vậy có an toàn?". Hà Ý Nhiên cân nhắc một chút, rừng núi rậm rạp như vậy ai mà biết có ẩn chứa thứ gì bên trong không? Dù huynh đệ tốt có võ công, nhưng bản thân y không có á! Nếu gặp gì đó, không kéo chân đối phương đã là tốt rồi, chứ đừng nói đến việc có thể tự bảo hộ tốt được chính mình.

"Ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì, tin tưởng ta". Phó Thần đáp lại, tay vẫn không ngừng vung dao phát quang cỏ lau nằm chắn lối đi.

Hà Ý Nhiên còn muốn há miệng nói thêm gì đó, nhưng không hiểu tại sao khi nghe đối phương nói ba từ "tin tưởng ta", thì nội tâm y đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, thực ra sự tin tưởng y dành cho hắn, không dừng lại ở tin tưởng bình thường nữa rồi, mà là cực cực cực kì tin tưởng.

Tiến vào rừng cây, tia sáng càng ảm đạm, khắp nơi trên mặt đất là cỏ dại mọc um tùm, hơn nữa đất dưới chân vừa ẩm ướt vừa dính chân, Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần dừng lại nghỉ ngơi một hồi, y liền đưa ống đựng nước cho nam nhân tự uống, còn mình thì đưa mắt đảo quanh.

Tầm nhìn dừng trên vài bụi nấm đủ màu sắc mọc chen chúc dưới phiến đất ẩm thấp, bên trên là những bụi cây cao lớn che chắn, hai mắt to tròn của Hà Ý Nhiên mở ra càng to, trong đầu vô thức hiện lên thực đơn của bữa tối nay, trên bàn ăn của cả hai sẽ có thêm vài món được chế biến từ nấm rừng, khiến nước miếng của y còn suýt chút nữa rơi xuống.

Phó Thần đang uống nước, thấy người bên cạnh đột nhiên muốn xoay người đi xuống, nhanh chóng giữ cổ tay y lại. "Em muốn đi đâu?."

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ