Chương 167 : Kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt

147 14 0
                                    


Hà Ý Nhiên cố gắng phát ra tín hiệu, sau khi chắc chắn Phó Thần đã hiểu rõ ý của mình rồi, liền lập tức nhíu mày suy nghĩ đến lễ vật hình cầu màu đen chỉ lớn bằng nắm tay của người trưởng thành trước mặt, thật sự là không ngờ rằng, dưới thời này, hơn nữa lại là một quốc gia giống như Man Di mà hiện tại đã có thể chế tạo ra đồ vật như vậy, không thể không nói, ở thời hiện đại, đối với đất nước phát triển như châu Âu, cũng phải là đợi đến thế kỷ mười sáu mới phát minh ra hỏa dược.

Không! Nói chính xác hơn nó phải là lựu đạn thô sơ chỉ có ở thời kỳ cổ đại nhất, còn có tên gọi là hỏa dược, khi ở trên chiến trường muốn sử dụng chỉ cần dùng tay để ném, đánh địch ở cự ly rất gần, không thể gây ra sát thương lớn giống như lựu đạn thời hiện đại, lúc này đang xuất hiện ở trong không gian của Hà Ý Nhiên.

Nghĩ đến đây, Hà Ý Nhiên đột nhiên nhìn chằm chằm về phía một thị vệ của Đột Quyết quốc đang đứng phía sau Thác Bạt Hoa, cũng chính là người vừa rồi bưng khay gỗ đựng lễ vật dâng ra, thoạt nhìn phục sức của gã thì có lẽ không phải chỉ là một thị vệ bình thường, có thể là cận vệ bên người của Thác Bạt Hoa, đối phương có làn da trắng trẻo, diện mạo thanh tú, nhưng không ngờ rằng lại có đôi mắt mang theo ý cười khiến người khác cảm thấy cực kỳ âm độc, bộ dánh này hoàn toàn không giống với diện mạo bình thường của người Đột Quyết quốc.

Đồng thời, người này thật sự có khuôn mặt giống hệt một người hảo bằng hữu mà Hà Ý Nhiên từng quen biết, vị bằng hữu mà cho dù chết rồi thì y cũng không thể quên được, cũng chính là người chỉ vì muốn lấy lòng một tên nam nhân là thủ lĩnh của một căn cứ nho nhỏ mà dứt khoát đâm y một dao rồi thẳng tay đẩy y vào giữa bầy tang thi...

Trấn Ngọc Trì!

Kẻ từng mưu đồ định chiếm lấy không gian của y!

Sắc mặt của Hà Ý Nhiên vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên trở nên vỡ vụn, toàn thân không tự chủ được run lên, ký ức trước khi chết hiện rõ mồn một, nắm chặt hai tay, mặc cho móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm vào da thịt, y chính là muốn dùng đau đớn ép buộc mình phải tỉnh táo lại.

Khi nhìn thấy Minh đế không hề chạm tay vào quả cầu kia, ánh mắt của Thác Bạt Hoa nhanh chóng tối đi mấy phần, gã cau mày thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là con cáo già Kỳ Minh này bao năm rồi mà tính tình vẫn cẩn thận như vậy.

"Xin hoàng thượng cho phép thần được tỉ mỉ đánh giá vật kia". Phó Thần đột nhiên đứng dậy, chắp tay về phía Minh đế lên tiếng.

Minh đế nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt kiên định của Phó Thần thì gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, đôi mắt xếch của Thác Bạt Hoa cũng đột nhiên lóe lên tia mừng rỡ,  cho dù Minh đế không chạm tay vào thì cũng không sao, nếu là —— Phó Mặc Thần thì càng là chuyện tốt!

Nếu như vậy thì trời cũng giúp gã, giúp Đột Quyết quốc của gã!

Thắng công công cẩn thận lần nữa bưng khay gỗ chứa quả cầu thủy tinh màu đen đi tới trước mặt của Phó Thần. "Vương gia, mời ngài ——!".

"Đa tạ công công". Phó Thần gật đầu với Thắng công công.

Nhưng không ngờ rằng, Phó Thần cũng không hề chạm tay của mình vào quả cầu trước mặt, mà chỉ đơn giản đỡ lấy cả khay gỗ, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người có mặt ở trong điện và ánh mặt nóng rực đầy mong chờ của Thác Bạt Hoa, chỉ thấy Phó Thần chậm rãi bước từng bước đi đến gần cửa lớn của đại điện, lúc hai chân của hắn dừng lại thì cả khay gỗ và quả cầu thủy tinh đều bị một lực thật mạnh tung lên giữa không trung, đối diện cửa điện Yên Hòa chừng trăm mét, hiển nhiên, lực mạnh này là bởi chính Phó Thần xuất ra.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ