Chương 08 : Chúng Ta Phải Phân gia

283 25 1
                                    


"Gia gia...". Cuối cùng Hà Ý Nhiên cũng không nhận đúng lấy một lần, nhưng rõ ràng là chỉ có mình Hà lão gia tử là đại hán đứng tại chỗ này, còn phụ thân của nguyên thân vẫn đang đau ốm nằm trên giường ở trong nhà.

Hà lão gia tử đỏ mắt xoa đầu "tôn nữ" bảo bối vừa gả ra ngoài không lâu.

Nếu không phải ông vừa mắt với Phó Thần kia thì cũng sẽ không đồng ý gả Hà Ý Nhiên ra ngoài sớm như vậy, mối hôn sự này còn không kết được đâu.

Xin trời xanh hãy hiểu cho!

Nội tâm Hà Ý Nhiên lại rít gào, mặc dù kí ức của nguyên chủ đã hòa nhập cùng linh hồn Hà Ý Nhiên hiện tại, thế nhưng không phải lúc nào, gặp ai, gặp sự việc gì thì y cũng phải chổng mông đi lục lọi tìm tòi trong mớ kí ức hỗn loạn trong đầu ra được á!

Y cũng có kí ức và trí nhớ của riêng mình mà!

Từ khi xuyên qua đến giờ, lần nào cũng gặp trường hợp khóc không ra nước mắt như vậy!

Vương thị đen mặt nãy giờ đứng một bên nhìn Hà gia, hiện giờ mới có dịp chen vào một câu. "Hừ! Muốn đón tôn nữ, nữ nhi về Hà gia các ngươi thì bỏ bạc và sính lễ Phó gia ta trả lại".

"....". Lúc này, bất kể là đám người đứng trong hay ngoài cổng đều giật mình trợn mắt, đồng loạt đưa nhìn qua Vương thị và một nhà Phó gia.

"Vương thị này đúng là cái gì cũng dám nói, bà ta ngược đãi tôn nữ, nữ nhi nhà người ta giờ còn muốn đòi sính lễ lại".

"Đây không phải là muốn giành của hồi môn của nữ nhi Hà gia vào tay không nổi nên muốn lấy lại sính lễ sao?".

"Vậy là Phó gia và Hà gia hòa ly ư?".

".....".

Phó Thần sắc mặt âm trầm nhìn Vương thị rồi lại nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, chỉ là khi nhìn về phía tiểu tức phụ nhỏ nhắn, sắc mặt hắn mới dịu đi ba phần.

Phó lão gia tử cùng Phó Huy, Trương thị cũng ngơ ngác vì độ mặt dày của Vương thị.

Hà Ý Nhiên triệt để khinh bỉ đến mức trợn trắng mắt, đã sớm biết Vương thị này ngày thường keo kiệt, tham lam, ích kỉ nhưng đó là khi ở trong nhà, lúc này thật không nghĩ đến có bao người vây quanh ở đây mà bà ta cũng mặt dày vô sỉ đến như vậy.

Hà lão thái thái cười lạnh. "Sính lễ là Phó Thần đưa đến Hà gia ta, lại có liên quan gì đến Phó gia ngươi, liên quan gì đến tham phụ Vương thị ngươi? Hôm nay nhân tiện có đông đủ bà con hương thân ở đây, ta cũng muốn làm rõ chuyện này một hai".

Phó lão gia tử vừa rồi còn thẹn, vì lão bà nhà mình nói ra lời thật khiến người chê cười, lúc này nghe thấy Hà lão thái nói như vậy, ông ta lập tức xụ mặt xuống. "Hà lão thái, dù là ai đưa thì cũng là họ Phó ta mang sính lễ qua Hà gia bà không phải sao? Bà nói như vậy là muốn chia rẽ tình cảm của gia đình nhà chúng ta".

"Ta phi!". Chu tẩu tử đứng bên ngoài rất nghĩa khí mà phỉ nhổ một cái, kéo theo cả tràng tiếng cười hết sức náo nhiệt của những người đứng vây xem.

Mặt Phó lão gia tử hết đỏ rồi xanh lại chuyển thành màu trắng, lừ mắt Chu tẩu tử đứng bên hàng rào một cái, ngược lại thì Vương thị từ trước tới giờ vẫn luôn nổi tiếng là người không chịu thiệt qua, lúc này bà ta nhịn không được mà trực tiếp muốn giương cổ ra ngoài chửi vài câu, vẫn là Chu thị còn chút lý trí, từ trong phòng chạy ra vừa khuyên nhủ vừa kéo Vương thị lại, hiện giờ là lúc nào rồi mà bà bà chồng vẫn cứ như vậy, đôi co với người ngoài còn không bằng nghĩ cách lấy lại đám đồ sính lễ mà Phó Thần kia mang qua Hà gia.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ