Chương 145 : "Cứu giá"

171 20 0
                                    


Trước khi rời khỏi nơi này, Phó Huân vẫn còn định mặt dày nhân cơ hội kiếm chác vài lượng bạc nơi Phó Thần, nhưng chờ đến khi lão tìm đến bên ngoài đại môn của Thần Nhiên điền trang thì liền bị Cát thúc thả chó săn ra xua đuổi.

Lão tức đến giậm chân, đoán chừng là nghĩ mình từ nay sẽ rời khỏi thôn Thanh Lâm rồi, sau này sẽ hưởng phúc cùng vinh hoa phú quý bên tiểu nhi tử ở Kinh thành, cho nên lão cũng không sợ mất mặt thêm, bèn quậy thật lớn, đứng trước đại môn nhìn chằm chằm cánh cửa mà chửi đổng, từng câu từng chữ đều chỉ thẳng mắng Phó Thần là sói mắt trắng, lẽ ra năm đó lão nên mặc xác hắn, phản đối việc Tần thị đưa Phó Thần mang về để Phó Thần chết cóng ngoài đường cho rồi.

Lúc này, Cung thẩm với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa lớn, thẳng lưng ưỡn ngực, câu câu chửi lại Phó Huân và một nhà lão, chửi đến mức Phó Huân ngã ngửa, phun ra một ngụm máu đen, lồm cồm bò dậy chạy trốn mới dừng.

Thôn dân Thanh Lâm lại thêm một lần mở rộng nhãn giới, cho nên ngày một nhà Phó Huân rời đi, không cần đến hạ nhân Thần Nhiên điền trang, thôn dân đã kéo nhau ở phía sau xe ngựa của bọn họ, chỉ trỏ, chê cười một đám người nhà Phó Trí, Phó Huân, Vương thị và cầu mong bọn họ đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

Quang cảnh đưa tiễn này đúng là làm người "thụ sủng nhược kinh"!

Ngày hai mươi tháng Chạp.

Tần An mài mực và trải giấy bút, cùng Phó Thần viết câu đối ngay trong sân viện Thần Nhiên điền trang.

Ăn Tết năm nay xong, Tần An cũng sẽ nhậm chức Huyện lệnh Thanh Lâm nơi này. Còn một chuyện đáng mừng nữa, hắn quyết định thành thân. Đối tượng chính là cháu gái của Hạnh đại nương, nhà sát cạnh nhà Tần An. Cô nương Hạnh gia năm tới đã cập kê, tính ra cũng kém Tần An xấp xỉ mười tuổi. Phó Thần, Hà Ý Nhiên cũng được xem như là trưởng bối của Tần An. Cho nên đợi ăn Tết xong thì sẽ lên trấn trên mời bà mối đến nhà Hạnh đại nương đánh lời mời.

Bánh Bao thổi nguội bớt chén trà cho nương nhóc, sau đó đưa lên. "Nương, nhà chúng ta bao giờ thì sắm Tết? Tiểu cữu bên kia đã sắm xong hết cả rồi".

"Nha...". Hà Ý Nhiên dạo gần đây bận rộn nghiên cứu vài sinh ý kiếm tiền mới, đúng là y đã quên hôm nay đã là hai mươi tháng Chạp rồi.

"Vậy chúng ta ngày mai lên trấn trên? Hay đi Huyện thành sắm đồ Tết được không?".

"Vâng". Bánh Bao đưa chén trà cho nương nhóc, gật gù rất hài lòng.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp.

Phó Thần và Hà Ý Nhiên đón tiếp hai vị khách quen đến nhà, là Nhiếp Hằng và Yến Tu cũng theo đoàn xe ngựa đến nhập chuyến hàng cuối cùng của năm.

"Đóng cửa lại, không tiếp khách!". Phó Thần bình tĩnh ra lệnh cho mấy hộ viện gác cổng.

Yến Tu : "....".

Ta có mang theo lễ lớn tới mà!

Nhiếp Hằng : "....".

Mẹ nó!

Tên họ Phó này...!!!

Hà Ý Nhiên cười hớn hở thu lễ và quà cáp của hai người họ, hơn nữa còn chu đáo dặn dò nam nhân nhà mình pha trà mời khách, y thì xuống bếp làm thêm vài món ăn để chiêu đãi hai người Yến Tu và Nhiếp Hằng.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ