Chương 93 : Tiểu Hoàng

172 18 0
                                    


Hôm nay trời nắng ấm, tuyết cũng đã bắt đầu tan, Hà Ý Nhiên xuống bếp làm cơm sáng, trong khi Phó Thần vẫn đang luyện quyền ở ngoài sân.

Không thể không nói, bao năm qua Phó Thần cho dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng nực thì cũng đều là đúng bốn giờ sáng rời giường luyện công, nhưng kể từ khi mùa đông đến, tiết trời lạnh giá, cho nên Hà Ý Nhiên vẫn luôn bám lấy hắn ngủ say, hơn nữa từ sau khi hai người chính thức sinh hoạt phu thê, Hà Ý Nhiên càng là bám người, nhất định phải ôm hắn ngủ đến khi nào tự mở mắt tỉnh dậy mới thôi.

Duỗi tay sờ đến bình đựng hoa tiêu trên kệ bếp thấy đã hết, Hà Ý Nhiên đành phải vào không gian lấy, hơn nữa còn phải tìm kiếm thêm mấy thứ gia vị khác lẫn trong núi vật dụng đang chất đống ở trong không gian, Hà Ý Nhiên bĩu môi, lên tiếng gọi Phó Thần muốn hắn vào trong không gian cùng mình, dù sao thì hai người tìm kiếm sẽ nhanh hơn một mình, Phó Thần dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, theo bản năng liền buột miệng nói. "Ta vào tìm, em ở ngoài này...".

Vừa dứt lời, người cũng biến mất tại chỗ.

Hà Ý Nhiên : "......".

Sau vài phút ngơ ngác, Hà Ý Nhiên mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh xem có người ở gần đây không, nhìn thấy không có người, y lập tức động ý niệm, thoáng cái cũng đã xuất hiện ở trong không gian, trên bãi đất trồng trà và rau củ y tìm thấy nam nhân nhà mình đang đứng ngơ ngác ở đó.

Trước đây, mỗi khi vào không gian đều là Hà Ý Nhiên cầm tay Phó Thần mới có thể cùng nhau tiến vào được, không hiểu tại sao lần này y còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở trong này rồi, nhưng Hà Ý Nhiên cũng không nghĩ nhiều, y hí hửng đi tới gần, ríu rít hỏi han rồi bảo Phó Thần thử niệm lại ý niệm ra khỏi không gian xem, Phó Thần chỉ cảm thấy bất đắc dĩ rồi thoáng biến mất, sau đó lại xuất hiện, hai lần lặp đi lặp lại liên tiếp, Hà Ý Nhiên cười hớn hở, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, vậy là không gian có thể chia sẻ sao? Phó Thần cũng rất ngạc nhiên, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, Hà Ý Nhiên thầm nghĩ nếu Phó Thần có thể tự thân ra vào không gian, vậy sau này muốn tìm gì thì y chỉ cần sai phái hắn là được.

Rất tốt!

Phó Thần rất bất đắc dĩ với tiểu tức phụ ngây thơ đơn thuần của chính mình, nếu hắn là người có tâm địa tham lam và ác độc giống như tên trúc mã đã hại chết Hà Ý Nhiên trước kia, thì không phải tức phụ của hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhưng hiển nhiên hắn không phải là kẻ đó, yêu thương y, sủng y, cưng chiều y một đời, hắn còn hận không thể sủng hết, nói chi đến chuyện có suy nghĩ tổn hại y.

Lúc sau, Hà Ý Nhiên liền lấy ra một con vịt ngâm tương béo mập, sau đó khéo léo rút xương của con vịt ra, định làm món cơm lạp vịt, để Phó Thần có thể nếm thử trước khi đưa món ăn này vào thực đơn của tửu lâu.

"Khi chưa gả chồng, bà ngoại của ta cũng là một tiểu thư chính thống thuộc tầng lớp quyền quý giống như thời này vậy, bà nấu ăn rất giỏi, đa phần những món ăn hiện tại ta làm đều là học được từ bà ngoại, còn luyện chữ, trà đạo, cưỡi ngựa... là học từ ông ngoại". Hà Ý Nhiên vừa làm vừa bi bô trò chuyện cùng Phó Thần ở bên cạnh.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ