Chương 134 : Trên đường

188 19 0
                                    


"Nương, chúng ta đang đi đâu?".

Đây là lần đầu Bánh Bao xa nhà, tuy rằng khuôn mặt nhỏ vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc nhưng dù sao cũng chỉ là bé con ba tuổi, cho nên từ lúc xuất phát tới giờ, hai mắt to tròn của bé con không thể giấu được sự hưng phấn.

Hà Ý Nhiên liếc con trai mình một cái. "Nương?".

"Ra bên ngoài phải gọi 'ta dy' là nương, như vậy thì người ngoài mới biết ba người chúng ta là người một nhà!". Bánh Bao nghiêm túc dặn dò nương của bé.

"Ò --!". Hà Ý Nhiên cũng chẳng cảm thấy gì, dù sao thì con cũng là do chính y mang thai mười tháng rồi sinh ra, cho nên chỉ cười cong mắt. "Chúng ta đi khắp nơi, nơi nào có cảnh đẹp thì chúng ta sẽ đi đến nơi đó, tiểu bảo bối, con có sợ hay không?".

"Con không sợ!". Giọng điệu của bé con vô cùng vững vàng. "Có phụ thân và nương ở bên cạnh cho nên con không sợ, phụ thân của con rất lợi hại, phụ thân chắc chắn sẽ bảo vệ nương và con thật tốt".

Nói đến đây, Bánh Bao liếc nhìn sang Phó Thần bên cạnh, ánh mắt như dò hỏi.

Phó Thần liếc con trai một cái, rồi gật đầu. "Ừm, ta sẽ bảo vệ nương của con và con thật tốt!".

Hà Ý Nhiên : "....Ta cũng có thể bảo vệ con và phụ thân của con a!".

"Nương" của con cũng rất lợi hại đấy!

Bánh Bao liếc nhìn khuôn mặt nhỏ lại tay nhỏ của nương bé, miệng nhỏ của bé mím lại thành một đường thẳng, im lặng rất lâu nhưng bé con thật sự là không biết nên nói gì mới đúng.

Hà Ý Nhiên nheo mắt lại nhìn "con ghẻ" mà y đã vất vả mang thai đến mười tháng mới sinh ra này.

Dường như Bánh Bao đã nhận ra nhóc con đã làm sai rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lời gì để nói thì mới tốt, rốt cuộc cũng là trẻ con, không biết nói dối!

Phó Thần cũng nheo mắt lại nhìn "con ghẻ", khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ. "Nương con là lợi hại nhất!".

Bánh Bao câm lặng gật đầu. "Nương rất lợi hại, nương nấu cháo rất ngon, làm điểm tâm cũng cực kỳ ngon, xay nước ép cũng rất thơm, con thích nương nhất!".

Hà Ý Nhiên : ".....".

Phó Thần nhìn con trai ba tuổi của hắn, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Trên xe buồn tẻ, Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra mấy loại bàn cờ, sau đó cùng Bánh Bao chơi cờ vây, cờ cá ngựa, cờ vua, lắc xúc sắc cả buổi.

Con trai nhà mình vốn thông minh, y và Phó Thần đã nhận ra từ lâu, khi chín tháng bé con đã tự đứng lên, đến gần mười một tháng đã tự biết đi từng bước một, mười ba tháng bé con đã nói sõi hơn những đứa trẻ cùng tháng, đối với tất cả những thứ mới lạ, chỉ cần y tự tay chỉ qua một lần là bé con đều dễ dàng học được và nhớ như in, nhưng Hà Ý Nhiên chưa bao giờ chú tâm dạy con phải thành thiên tài, phải bộc lộ tài hoa ra bên ngoài, y muốn chính là bé con có thể trải qua một tuổi thơ bình thường nhất, vui vẻ và hạnh phúc là đủ, chỉ có điều, Bánh Bao nhà y lại không phối hợp.

Diện mạo bên ngoài của Bánh Bao cực kỳ giống với phụ thân Phó Thần, nhưng tính cách của bé thật sự là cũng không khác là bao, bình thường bé vẫn luôn không thích chơi đùa với những đứa nhỏ khác ở trong thôn, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ khác nước mũi chảy ròng ròng hay nhếch miệng cười ngốc nghếch là Bánh Bao lập tức cho đứa bé đó vẻ mặt ghét bỏ.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ