Chương 89 : Đại đường tỷ nhà Tần cữu

167 19 0
                                    


Kết quả là, bữa cơm giết heo của nhà Phó Huân và Vương thị được ăn dưới bầu không khí ai lấy đều cảm thấy quẫn bách và lúng túng, nhưng chỉ có riêng Hà Ý Nhiên và Phó Thần lại ăn đến vô cùng thảnh thơi, thậm chí là Hà Ý Nhiên còn phá lệ mà ăn hết một chén cơm lớn độn cùng khoai lang, Phó Thần thì ăn đến ba chén lớn, khiến Vương thị nhìn thấy cảnh đó, lại lần nữa hậm hực đến mức thịt heo trong miệng cũng không cảm nhận được mùi vị gì.

Cho tới buổi chiều, trên đường vào thôn đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe ngựa lớn dùng để chở hàng, trên mỗi xe còn có treo cờ hiệu thêu hình ánh trăng, một đường chạy thẳng đến nhà mới của hai người ở chân núi Thanh Lâm mới dừng lại, việc này kéo theo rất nhiều ánh mắt của thôn dân, nhưng ai cũng biết rõ và chắc chắn đó là thương nhân đến nhập lá trà của hai người Phó Thần.

Người dẫn đầu là một thanh niên tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, một thân tỏa ra hơi thở đậm tri thức, dường như giống người đọc sách hơn là một thương nhân, từ đại môn Nhiếp Hành đã chắp tay thi lễ cùng Phó Thần, sau đó mới được Cát thúc dẫn vào bên trong nhà tiếp đãi.

Sau khi Hà Ý Nhiên cẩn thận kiểm kê số lượng lá trà Đại Hồng Bào cùng Long Tỉnh mà y và Phó Thần vẫn luôn tàng trữ trong mấy tháng thời gian qua, sau đó chỉ để lại mỗi loại hai mươi cân vừa dùng để biếu Tết vừa tặng Lễ, còn đâu đều được Nhiếp Hành nhanh chóng đóng gói dán nhãn "Thần Nhiên Kỳ Trà" mang lên thùng xe phía sau xe ngựa, đối với Đại Hồng Bào lá trà, Hà Ý Nhiên để lại chỉ dành riêng cho Phó Thần, nhưng Long Tỉnh thì y mang đi biếu lễ Hà gia, Tần cữu, cùng Trang và Hứa chưởng quầy, việc lúc trước của Phó Thần đã để Trang chưởng quầy đi không công một chuyến, lần này cũng nên tạ lễ tốt một chút, cuối cùng với hai trăm bốn mươi cân lá trà Đại Hồng Bào, Hà Ý Nhiên thu về hơn hai vạn lượng, hơn bốn trăm cân lá trà Long Tỉnh thu về hơn vạn lượng, trước đó vì đã sớm nắm được tin tức thông qua việc trao đổi thư từ giữa Phó Thần và Nhiếp Hằng, cho nên lần này Nhiếp Hành mang đến đều là ngân phiếu, Hà Ý Nhiên hớn hở nhìn hộp ngân phiếu dày cộp trong tay, còn đích thân xuống bếp làm một bữa lẩu chiêu đãi mấy người Nhiếp Hành, Nhiếp Hành cũng không làm phiền hai người lâu, đám lá trà này bọn họ phải vượt quãng đường xa mang về kinh thành để kịp đưa ra vào tháng Giêng, cho nên ngay sáng hôm sau đã cáo từ hai người rồi rời khỏi thôn Thanh Lâm.

Ngày hôm sau, Hà Ý Nhiên lại hí hửng cùng Phó Thần ngồi xe ngựa đến Thanh Hoa Tây thôn bên nhà Tần cữu và Tần thẩm ăn cơm giết heo.

Vừa đến đầu thôn nơi đường rẽ hai Đông và Tây thôn, hai người đã nhìn thấy một nhà Tần cữu Tần thẩm đứng đợi.

"Phó Thần, Nhiên nhi". Tần thẩm vội vàng đưa tay lên vẫy từ xa.

Sau khi qua loa chào hỏi, đoàn người lúc này mới bắt đầu đi vào trong thôn, Hà Ý Nhiên có chú ý đến ánh mắt của Tần thẩm hôm nay mang theo một chút khác lạ, cho dù trên mặt vẫn là nở cụ cười thật vui vẻ khi thấy hai người đến như cũ, nhưng lại không thể che giấu hết được vẻ ưu tư, thậm chí là hai vị đường ca và hai vị đường tẩu cũng đều là như vậy, nhưng không thể không nói, Hà Ý Nhiên cũng không có ý định đi dò hỏi, bình thường nhà ai mà không có mấy chuyện riêng tư khó nói, hơn nữa tay của y cũng không thể dài đến mức như vậy được.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ