Chương 182 : Về thôn

147 15 3
                                    


Hà Ý Nhiên và Phó Thần tiến cung cầu kiến Minh đế, sau khi nghe thấy Thắng công công truyền khẩu dụ, tiểu thái giám bên ngoài liền dẫn hai người vào Ngự thư phòng.

Lúc này, Minh đế đứng ở trước bàn dài giữa phòng, eo lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài đang ve vuốt mấy cánh hoa Lan trong bồn, đây là Hà Ý Nhiên đã lấy từ không gian ra tặng cha hờ trước đó.

"Đến rồi?". Minh đế buông tay, sau đó đưa mắt về phía hai người, cuối cùng tầm mắt của ngài dừng lại ở trên người Hà Ý Nhiên.

Bình thường, cho dù diện mạo của tiểu bảo bối trước mắt giống Hoàng quý phi đến chín phần nhưng cũng không biết tại sao, chính ngài lại vẫn luôn có cảm giác hai người hoàn toàn khác biệt, hiện tại y đứng nơi đó, một thân chính trang vương phi thân vương, trên đầu cài trâm phượng, khuôn mặt diễm lệ bức người, hai mắt hồ ly to tròn, con ngươi trong suốt không gợn sóng cũng đang nhìn về phía ngài.

Từ khi sinh ra, thân phận vốn tôn quý là vậy, nhưng chỉ vì ngoài ý muốn, kết quả là y phải chịu đủ cực khổ ngoài nhân gian đến hơn mười năm trời.

Hiện tại, cho dù có dùng mọi thứ tốt nhất thiên hạ, châu báu ngọc ngà hay thân phận Trưởng công chúa điện hạ tôn quý đến bù đắp, có lẽ chính ngài hay Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng không thể níu giữ được y lại nửa phần.

Tâm đã không ở chỉ có người ở thì có tác dụng gì!

Minh đế mấp máy môi vừa định lên tiếng.

"Phụ hoàng ——!!!". Hà Ý Nhiên đột nhiên thê lương kêu lên.

Bờ vai của Phó Thần bỗng trở nên cứng đờ, khóe miệng cũng không tự chủ được giật giật vài cái.

Tâm của Minh đế giống như bị người cầm búa hung hăng gõ lên mấy cái. "Nhiên Nhiên! Tiểu bảo bối của phụ hoàng đến rồi".

Ngài đưa hai tay ra định ôm lấy Hà Ý Nhiên đang nhào tới.

Vốn còn chưa kịp hoà hoãn sau tình phụ tử cảm động đến tận trời xanh.

"Hôm nay con đến là —— muốn nói lời tạm biệt với phụ hoàng!". Hà Ý Nhiên víu chặt lấy y phục của Minh đế, mở to hai mắt chớp lấy chớp để, dường như muốn chớp rụng luôn hai hàng lông mi.

Minh đế bật cười. "Lo sợ phụ hoàng giữ con ở lại kinh thành sao?".

Hà Ý Nhiên nghe vậy thì lập tức ngừng việc chớp mắt lại, nghiêm túc nói. "Con gả cho người ta rồi! Ngài không thể giữ con ở lại trong cung báo hiếu cho ngài hay mẫu hậu và mẫu thân đâu!".

Cho nên, tốt hơn hết là chúng ta chia tay trong vui vẻ đi ha!

Minh đế cười như không cười. "Tuy rằng ta là phụ thân của con, nhưng ta cũng vẫn là Hoàng đế!".

Hà Ý Nhiên 囧.

"Ngài là Hoàng đế nhưng cũng là phụ thân thân sinh của con, ngài chăm lo được cho cả Đại Hà bốn bề an ổn, lại chăm lo cho hàng trăm vạn bá tánh ngoài kia sinh hoạt ấm no, chẳng lẽ ngài không thể chăm lo cho chính tâm tư và mong muốn của con?". Hà Ý Nhiên chỉ trích Minh đế một chút.

Phó Thần cong môi cười.

Minh đế xoa đầu y hai cái. "Đương nhiên, phụ thân không nỡ, mẫu hậu và mẫu thân của con càng không nỡ ép buộc con, cho nên hai con dự định bao giờ thì rời đi?".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ