Chương 190 : Thế giới chỉ có hai người

177 12 4
                                    


Mười năm trôi qua, chứng kiến bao sự đổi thay, hiện tại, sản nghiệp với biển hiệu "Thần Nhiên điền trang" càng ngày càng mở rộng và phát triển, từ kinh thành, các Châu phủ lớn, cho đến biên giới giáp ranh Đại Hạ quốc.

Chuyện vui đến, hiển nhiên cũng có chuyện buồn, đó là Cát Hữu Na lão phu nhân năm năm trước đã tạ thế.

Mặc dù vẫn luôn được Hà Ý Nhiên bồi bổ tích cực nhưng đến cuối cùng, lão phu nhân cũng đã có tuổi, người già rồi cũng không thể chống trọi lại mệnh trời, lão phu nhân ra đi vào một ngày mưa mù giá rét của tháng mười Một, hưởng dương chín mươi ba tuổi, không thể không nói, ở thời đại này, tuổi đó của lão phu nhân đã được tính là Đại thượng thọ.

Hơn nữa, còn có một việc liên quan đến Phó Trí cực phẩm ( A max +), nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện buồn đối với Hà Ý Nhiên và đồng thời cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Mấy năm trước, vì áp lực kinh tế trong nhà, Phó Trí liền làm liều mà tham gia vào đường dây mua bán chức danh đồng sinh, tú tài và cử nhân ở một phủ của Giang Tô, khi đó Thuận đế vừa đăng cơ, vẫn luôn mạnh tay xử lý tất cả quan lại tham ô và nhận hối lộ, cho nên không có quan viên nào dám ho he làm liều, nhưng không ngờ rằng, Phó Trí và hơn mười quan viên địa phương lại dám, dám "lừa đảo" thu bạc của người bình thường muốn mua chức vị, nhưng không thể nghi ngờ, sau khi nhận bạc lại không thể sắp xếp được cho bọn họ giống như đã hứa hẹn trước đó, hơn nữa, còn dùng cái danh Phò mã Đô úy ra để đe dọa những người dân đó, trong đó có mấy thương nhân lớn cũng mua chức cho con nhưng không được, lại còn bị đe dọa và đánh đập, không nhịn được liền lén lút tố cáo gã lên Thứ sử Giang Tô, sau khi biết rõ sự việc, Thuận đế nổi giận, kết quả là Phó Trí và mười một quan viên địa phương không tránh khỏi tội bị soát nhà và tịch thu, bản thân và gia quyến cũng bị lưu đày, chỉ có Kỳ Vấn Hoa mặc dù là gia quyến của gã nhưng lại mang danh Hoàng thất, cho nên nàng ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng Thuận đế không lưu đày nàng ta thì cũng không cho nàng ta nhởn nhơ để tái giá hay sống thoải mái, mà hạ lệnh giam giữ nàng ta cả đời ở Am ni cô ngoài thành.

Trước đó, Phó Thần nói muốn trải qua sinh hoạt của hai người thì sẽ chỉ có hai người, cho nên vào một ngày nắng đẹp, khi trời vừa sáng, Phó Ý Ngưng đến thỉnh an cha nương như thường lệ thì phát hiện ra trong phòng chỉ còn lại một phong thư.

'Một năm nữa chúng ta sẽ trở lại !'.

Ngắn đến không thể ngắn hơn! 

Hơn nữa, đây chắc chắn là nét chữ của nương, còn với tính cách của phụ thân, chắc chắn sẽ không để lại một cái chấm câu cho y và Đại ca đâu.

Y và Đại ca cũng đã biết phụ thân vẫn luôn xem hai đứa con của ngài là hai cái "bóng đèn" từ lâu rồi!

Phó Ý Ngưng bĩu môi. "Ta cũng muốn giống phụ thân và nương á, tu luyện đến nơi đến chốn rồi muốn đi đâu thì đi đó!".

"Tiểu tức phụ ——!!!"

"Ta mang điểm tâm trong cung đến cho em đây!".

Phó Ý Ngưng trợn trắng mắt. "Sáng ra sao đã đến rồi? Thái tử như ngươi không cần phải làm việc hay sao?".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ