Hà Ý Nhiên tự nhủ trong lòng của mình một chút, sau khi kiếm được tiền rồi việc đầu tiên y làm là phải mua một chiếc xe thật rộng rãi xa hoa, chứ cứ cuốc bộ như vậy mãi rồi cũng sẽ mệt chết y cho mà xem...Gần đến cổng trấn, bắt gặp rất nhiều xe qua lại, có xe bò, xe lừa, xe ngựa. Người đánh xe thỉnh thoảng thét to vài tiếng, tiếng thét đặc biệt trung khí mười phần. Hà Ý Nhiên ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xe đi tới trước cổng trấn, nhưng đều dừng lại hoặc rẽ trái rẽ phải hai bên cổng thành, chứ không đi thẳng vào bên trong.
"Trong trấn không cho phép xe bò hay phương tiện khác di chuyển vào bên trong sao?". Y tò mò hỏi.
Phó Thần gật đầu, giải đáp thắc mắc cho tức phụ. "Huyện lệnh phủ Thanh Lâm từng ban thông báo xuống, trong trấn đông người qua lại nên không cho phép xe ngựa hay các loại xe khác đi vào trong trấn, nếu muốn đi vào phải đi theo ngách nhỏ phía đằng kia, đi sâu vào đó sẽ có đường riêng dành cho xe các loại, hơn nữa phải trả phí là hai văn tiền, còn nếu không muốn đi vào, đậu xe bên ngoài thì phải đến nơi gửi, thậm chí cũng mất phí là một văn".
Hà Ý Nhiên sửng sốt, không ngờ huyện lệnh ở đây cũng biết cách kiếm tiền theo cách văn minh hóa như vậy.
"Vậy nếu là người dân sinh sống trong trấn có phải sẽ không mất phí phải không?". Nếu mỗi lần di chuyển đều mất tiền, có lẽ không có ai mua nhà trong trấn đâu.
Trừ phi nhà ngươi quá nhiều tiền!
Đáy mắt Phó Thần hiện lên tia tán thưởng, gật đầu trả lời. "Đúng là như vậy, người sinh sống trong trấn đều có giấy thông hành do phủ nha tự tay đóng dấu".
Hà Ý Nhiên gật đầu không hỏi thêm gì nữa, sau đó ngoan ngoãn theo sát Phó Thần, cùng dòng người ào ào tiến vào bên trong trấn.
Đi vào trong, trên đường đông đúc người đến người đi, đa số đều cuốc bộ như hai người họ, có người lưng đeo sọt hoặc gánh đòn gánh, bên trong rau dưa, hoa quả, có lẽ là do nhà trồng, trên mặt ai cũng toát lên dáng vẻ hy vọng về phía trước, trông cậy lần này sẽ bán được nhiều tiền một chút, trở về trang trải sinh hoạt trong nhà.
Trấn Thanh Lâm là trấn lớn nhất Thanh Lâm huyện, vì vậy đường xá cửa tiệm hai bên đường cũng rất lớn, mọc san sát nhau, buôn bán đủ các mặt hàng, nhưng đều có điểm chung là phần lớn thường rất đắt khách.
Tiếng giao hàng, mua hàng trả giá, đủ thứ âm thanh ồn ào, đặc biệt náo nhiệt.
Hà Ý Nhiên chậm rãi đi trên đường lớn một vòng, thi thoảng dừng lại nhìn trái phải ngang dọc một lượt, Phó Thần vẫn im lặng để Hà Ý Nhiên đi phía bên trong, còn bản thân ở phía ngoài che chắn, cả đoạn đường hắn luôn đi sát bên cạnh, mặc cho tiểu tức phụ nhà mình nhìn ngắm khắp nơi, thoạt nhìn -- đặc biệt tốt tính!
Hà Ý Nhiên liếc hắn một cái, y cảm thấy huynh đệ tốt của mình rất tốt tính luôn! Đi đi lại lại mấy vòng mà không thấy đối phương thắc mắc hay hỏi han gì, người này sao lại tốt đến vậy nhỉ?
Hà Ý Nhiên tự cho huynh đệ tốt chung nhà chung giường của mình thêm một điểm cộng.
"Được rồi". Hà Ý Nhiên bỗng nhiên dừng lại ở trước cửa một tửu lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...