Chương 20 : Cắt lúa

236 28 0
                                    


Phó Huy nhìn theo bóng lưng Hà Ý Nhiên rời đi, sau đó ủ rũ cúi đầu. "Đại ca, đệ có phải chọc Đại tẩu không vui rồi phải không?".

"Đại tẩu của đệ không phải người so đo như vậy". Phó Thần vốn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

"A...". Phó Huy mờ mịt ngẩng đầu.

"Ăn đi". Phó Thần đưa miếng táo vào tay vị đệ đệ này của mình.

Trương thị lau khô tay, nhận nửa trái táo trong tay Hà Ý Nhiên đưa tới. "Đa tạ Đại tẩu".

Hà Ý Nhiên cười cười. "Đừng khách sáo như vậy, đây là nhà Đại ca ngươi, cứ thoải mái như ở nhà mình đi. Đúng rồi! Ta quên mất...".

Nói rồi, từ trong tay áo rộng lấy ra một gói vải đen nhỏ, dúi cho Trương thị. "Giấu kỹ, đừng để Vương thị biết được".

Trương thị mờ mịt. "Rất, rất quý giá sao? Đại tẩu... Ta không thể nhận...".

"Có gì mà không thể nhận? Tam đệ muội kia cũng nhận rồi, không lẽ ngươi không thể nhận, cất thật kỹ trên người, mà tốt nhất là khi trở về thì đào rỗng gạch ở dưới nền nhà trong phòng ngủ rồi dấu xuống đó, lúc cần hãy lấy ra, đừng để ai nhà bên đó phát hiện".

"Đa tạ Đại tẩu...". Trương thị cúi đầu lén lút lau nước mắt, từ khi nàng xuất giá, chưa có ai bên nhà phu quân mà đối tốt với nàng như vậy.

Hà Ý Nhiên âm thầm lắc đầu, nếu Trương thị cứ mềm yếu như vậy cũng không phải là điều tốt, y không nhịn được tiếp tục nói. "Khi cần mạnh mẽ phải mạnh mẽ, khi cần nhịn thì mới nên nhịn, Đại ca ngươi không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho ta, mà thậm chí vẫn luôn là người để một nhà ba người các ngươi dựa vào, sau này cứ mạnh mẽ vùng lên, tội lỗi đâu đến nơi này Đại ca và ta đều chịu thay các ngươi".

Trương thị sửng sốt, thoáng chốc nước mắt đã rơi đầy mặt, rồi lại nhanh chóng gật đầu. "Vâng, Đại tẩu".

Lúc này, Phó Huy cùng Phó Thần đều im lặng đứng bên ngoài, ai cũng đều không nói nên lời, thậm chí hai mắt của Phó Huy đã đỏ ngầu lên, chóp mũi cũng đỏ bừng, chỉ cảm thấy chua xót còn có chút kích động.

Phó Thần nâng tay vỗ lên vai Phó Huy, im lặng mà an ủi vị đệ đệ duy nhất mà nương đã để lại này.

Khi tiễn hai phu thê Phó Huy ra về, sắc trời đã tối mịt, ánh trăng cũng lên đỉnh đầu, Phó Thần đun nước đổ đầy vào thùng tắm, mang vào bếp cho Hà Ý Nhiên. "Tức phụ, nước tắm được rồi".

"Đến đây". Hà Ý Nhiên lấy một bộ trung y sạch sẽ rồi đi tới trước bồn tắm, thả nước linh tuyền vào bên trong sau đó mới bắt đầu ngâm mình.

Dưới làn ước ấm, linh tuyền bắt đầu xoa dịu mọi mệt nhọc trên cơ thể gầy gò, có chút thoải mái đến mức Hà Ý Nhiên rên rỉ thành tiếng.

Phó Thần đang ngồi trên ghế ngoài sân : "....".

Tắm rửa xong, Hà Ý Nhiên lại đi lấy quần áo sạch sẽ cho Phó Thần, cả quá trình không hề ý thức được, việc y làm bây giờ không khác hiền lương thê mẫu là bao.

"Nước ấm trong nồi có đủ không?". Y đổ linh tuyền vào nồi nước ấm trên bếp lò, để lát nữa Phó Thần tắm cũng có thể thoải mái thư giãn, ngày mai còn phải đi thu hoạch lúa, nam nhân bây giờ là trụ cột sức lực hàng đầu trong nhà.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ