Chương 84 : Phó Thần bị quan sai bắt đi

171 18 0
                                    


Huyện lệnh họ Tiết, vừa về Thanh Lâm giữ chức vụ không lâu, Thanh Lâm vốn là nơi phồn hoa, cũng là đường giao thông chính nối liền Nam và Bắc của Đại Hạ, cho nên dân cư bình thường đông đúc buôn bán cũng khá phát triển, quan trọng là dân cư đông và thương nhân nhiều thì thuế má sẽ nhiều hơn ở nơi khác, trong nhà lão có hai nhi tử, một hiện đang làm lão bản của một tửu lâu, còn lại chính là Tiết Thụ, tiểu nhi tử lão chiều chuộng từ nhỏ mà lớn lên, chỉ đơn giản là vì Tiết Thụ biết đọc sách, lại không giống như đại nhi tử của lão chỉ biết ăn chơi trác táng, vốn dĩ chuyện mở tửu lâu cũng là do lão một tay giúp con trai lớn mở ra, chỉ để gã tự kiếm tiền ăn chơi chi tiêu cho riêng bản thân.

Bình thường Huyện lệnh Tiết cũng lười quản Đại nhi tử, cho nên đặt hết tinh lực lên trên người của Tiết Thụ, cách đây không lâu, Tiết Thụ vừa khảo đậu Tú tài, cho nên có nói qua với lão muốn đến nhà đồng học thưởng cảnh để giải tỏa áp lực, Huyện lệnh đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, hơn nữa còn cho xe ngựa trong nhà đưa Tiết Thụ đi.

Lại không ngờ rằng, còn chưa đến vài ngày, vừa về đến nhà đã nhìn thấy người ta khiêng con trai bảo bối của lão từ trên xe bò xuống, hiện tại còn chưa biết sống chết, trong lòng Huyện lệnh làm sao có thể chịu nổi, sau khi điều tra qua loa về gia cảnh của hán tử nhà nông kia, cho dù là nửa đêm Huyện lệnh cũng ra lệnh cho cấp dưới đi áp giải tên khốn đã đánh con lão giờ vẫn nằm liệt trên giường không tỉnh về đây, lão phải tự tay tra khảo dụng cực hình đối phương thì mới trút được cơn giận này, trước đó lão nắm chức vị Huyện lệnh Thanh Sơn năm năm, giờ lại về Thanh Lâm hơn một năm, vẫn chưa có ai cả gan dám đánh vào mặt lão hay người nhà của lão như vậy đâu, tên hán tử nhà nông kia chắc chắn phải trả đại giới.

Lúc này, quan sai họ Hành ngồi trên xe ngựa, đối diện cùng gương mặt lạnh lùng cương nghị của Phó Thần, từ nãy tới giờ vẫn đang bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, đừng nói là hiện tại mà cho dù là từ lúc lên xe, chẳng những không có ai cả gan dám nói với hắn nửa lời chứ đừng nói là đeo gông vào cổ hắn như những lần đi bắt người trước kia.

Trong đầu Hành Tứ không ngừng nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó cũng không biết lý do tại sao, chỉ thấy gã mon men nhích lại gần, nhưng khi nhìn thấy người đối diện đột nhiên mở đôi mắt xinh đẹp, lộ ra hai con ngươi đen thẳm ra, cái đuôi sau lưng của Hành Tứ lập tức cũng co rúm lại, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại bình tĩnh, thấp giọng lên tiếng. "Vị... Vị Phó... Phó đương gia này... Thực ra... ".

Sau đó, Hành Tứ không bỏ sót một chút gì từ gia cảnh và tình trạng hiện tại của Huyện lệnh, thậm chí là đầu đuôi câu chuyện dẫn đến việc gã nửa đêm đi áp giải Phó Thần lúc này, đều nói hết ra.

Vốn dĩ còn cho rằng, Phó Thần không thèm để tâm, bởi vì từ nãy tới giờ khuôn mặt tuấn tú kia cho dù nghe xong lời gã kể lể mà vẫn cứ không thay đổi cảm xúc gì, nhưng không ngờ là sau đó nam nhân vậy mà lại tung một bọc nhỏ trong tay về phía Hành Tứ.

"Không còn chuyện của ngươi nữa". Nam nhân chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại dựa lưng vào thùng xe nhắm mắt, tiếp tục dưỡng thần.

Hành Tứ : "....".

Mười lượng bạc này có vẻ hơi nóng tay á!

Quan sai họ Hành thầm nghĩ.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ