Chương 100 : Tân gia và Khu xưởng chế biến

197 15 6
                                    


Còn chưa kịp đợi khách nhân ở trong sân dùng bữa xong, thì đã nghe loáng thoáng tiếng kèn Xô-na truyền đến, rồi tiếng gõ la vang lên âm thanh hoan hỉ tới gần đầu thôn.

Chưa đầy mười phút sau, quả nhiên đội ngũ đón dâu đã trở lại, tiếng pháo giấy nổ ngoài cửa thôn vang lên "bộp bộp" một lúc lâu, báo hiệu người nhà và khách nhân chuẩn bị đón tân nương tử.

Lần này, có lẽ Phó Huân và Vương thị đều rất coi trọng tiểu nhi tử tức phụ này, chỉ riêng đoàn ngũ đón dâu thổi kèn Xô-na, đánh trống, gõ la cũng thu xếp đến mười hai hán tử mặc đồ đỏ chói, ngay phía sau họ là Phó Trí mặc đồ tân nang, trên người buộc dây hoa đỏ lớn, khuôn mặt gã nở nụ cười điềm đạm vui mừng, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo sự kiêu ngạo vì cảm thấy hơn người, ở thôn Thanh Lâm này, có lẽ chỉ có Phó Thần hai người có thể miễn cưỡng coi là "phú nông", thì còn ai có thể thú thê là con gái của địa chủ đây? Bên cạnh Phó Trí là kiệu lớn tám người khiêng, trong kiệu hoa dĩ nhiên là Thang Kỳ "tiểu Bạch Liên."

Theo sau kiệu lớn là hàng dài rương gỗ, hai hán tử khiêng một rương bằng đòn gỗ, bên trên được dán giấy chữ 'Hỉ', trong đó chính là của hồi môn của tân nương mang đến, nhìn thấy dãy sính lễ toàn rương gỗ trước mặt này, thôn dân đột nhiên lại nhớ đến nhà Phó Thần đại hôn lúc trước, khi đó Hà gia quả thực là không tiếc tay đưa ra tám rương gỗ lim sơn đen đựng của hồi môn để "Hà Ý Nhiên" quang phong xuất giá gả vào Phó gia, nhưng để mà so thì lúc này tân nương tử của Phó Trí còn nhiều hơn tám rương đó nhiều lắm, đúng là của hồi môn của con gái địa chủ có khác!

Tiếng suýt xoa và khen ngợi lại trầm trồ liên tiếp vang lên xung quanh của thôn dân, không chỉ làm cho Phó Huân cùng Vương thị hếch cằm lên trời, mà Thang Kỳ ngồi trong kiệu hoa cũng nở nụ cười cực kỳ đắc ý, Phó Chu và Chu Thị cùng Phó Thi thì hai mắt không ngừng đảo vòng vòng.

"Tân nương tử đến rồi!".

Đám nhỏ trong thôn hưng phấn hô lên, sau đó lao đến ngăn cổ kiệu lại, Phó Trí cầm kẹo ngọt trong rổ được chuẩn bị từ trước ném về phía lũ nhóc đang chen lấn nhau.

Sau khi tân nương xuống kiệu, cùng Phó Trí nắm dải đỏ bước vào cửa.

Lúc này, Hà Ý Nhiên và Phó Thần cầm tay nhau ra về, sau lưng vẫn còn nghe rõ âm thanh của người chủ trì hôn lễ. 

"Nhất bái thiên địa..."

Hà Ý Nhiên lần đầu xem hôn lễ thời cổ đại lên có chút tò mò, cũng không biết thật ra thì Phó Huân và Vương thị cực phẩm mở tiệc như vậy là lớn hay nhỏ, chỉ biết không khí có chút vui mừng và náo nhiệt.

Phó Thần đưa mắt nhìn sang y. "Ta còn nợ tức phụ một hôn lễ hoàn mỹ, long trọng".

Hà Ý Nhiên nhìn lên hắn 囧.

Giường cũng lăn rồi mà còn hôn lễ nữa hay sao?

Phó Thần đưa tay vuốt ve hai gò má bầu bĩnh của y. "Hôn lễ, chúng ta cùng mặc đồ tân nang đỏ thắm".

Í, í í !

Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt.

Cái này không tệ nha!

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ