Chương 16 : Tiêu Tiền

262 26 0
                                    


Hà Ý Nhiên cạn lời nhìn Hứa chưởng quầy, thật sự muốn dạy ông ta một khóa về ba trăm phương pháp nghệ thuật kinh doanh buôn bán. Không biết rằng ngươi kích động như vậy sẽ làm chúng ta vui mừng lắm sao?

"Chỉ là một bộ ngọc khí gia truyền, được trưởng bối trong nhà truyền lại cho con cháu. Đã trải qua mấy đời mà thôi! Lai lịch rất sạch sẽ, thỉnh Hứa chưởng quầy yên tâm".

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói rõ cho ông ta biết đồ đạc mình muốn bán hoàn toàn là sạch sẽ, nếu cửa tiệm ông ta có thu mua cũng không hề hấn gì, dù sao thì không thể không nói, sự thật là bộ lục ngọc bảo trên tay y lúc này có xuất xứ rất sạch sẽ, chính là quà mừng sinh nhật năm mười lăm tuổi của y năm đó, cha mẹ đẻ đã gửi tặng. Từ nhỏ cho đến trước đó, y vẫn còn có chút chờ mong về hai người họ, nhưng sau khi dịch tang thi bùng phát, y đã hoàn toàn chết tâm, nếu đã vậy thì cần gì phải lưu giữ lại những thứ hai người đã từng mua, hoặc tặng cho y cơ chứ, sau cùng thứ mà y trân quý, muốn lưu giữ nhất chỉ có những lễ vật mà ông bà ngoại và bà nội đã từng dành tặng cho y theo từng năm tháng y trưởng thành kìa, bởi vì vẫn luôn sợ làm mất hoặc thất lạc những kỉ niệm về ba người họ, cho nên y sẽ luôn giữ lại, để sau này khi y lấy vợ có hài tử của riêng mình, làm thành đồ gia truyền cũng không tệ.

Từ khi kích phát dị năng, y luôn có thói quen lưu trữ tất cả mọi thứ vào bên trong không gian, lúc đó cuộc sống có lẽ chưa đến mức khó khăn, nhưng thời gian lâu dài thì không chắc, cho nên y luôn thu thập mọi thứ rồi bỏ vào bên trong, thậm chí có là mấy chục năm không cần đi ra ngoài thu thập vật tư hay kiếm thức ăn thì y cũng không sợ đói chết.

Hứa chưởng quầy cẩn thận tỉ mỉ hết nhìn rồi lại sờ, kiểm tra một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Ý Nhiên. "Không biết phu nhân muốn bán bộ trang sức bằng ngọc quý này bao nhiêu?".

Hà Ý Nhiên vừa định đáp lời, thì giọng nói của nam nhân bên cạnh giống như chém đinh chặt sắt vang lên. "Tám ngàn lượng".

Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt nhìn sang nam nhân, sau đó cười tít mắt nhìn hắn, rồi lại quay sang Hứa chưởng quầy. "Ý ta cũng giống ý của phu quân ta".

Hứa Chưởng quầy nhíu mày, cái giá này ở kinh thành cũng không hề quá đắt nhưng ở Thanh Lâm trấn này thì vẫn có chút cao.

Hà Ý Nhiên đại khái biết là ông ta cảm thấy có chút đắt, liền tiếp tục nói. "Không giấu giếm gì Hứa chưởng quầy. Bộ trang sức này được làm từ ngọc lục bảo thuần nhất, có nhiều tác dụng khác nhau. Về công dụng hàng ngày thì lục bảo giúp người đeo xua tan mệt mỏi, hơn nữa còn chữa được bệnh suyễn ở trẻ nhỏ. Còn về phong thủy thì sẽ mang đến vận may mắn, bình an cho người đeo. Nếu không phải vì phu thê hai người chúng ta vừa mới phân gia, có chút thiếu thốn thì cũng sẽ không mang ra bán, thậm chí còn muốn giữ lại cho hài tử của mình sau này, haiz...".

Khóe môi Phó Thần giật giật rất khẽ.

Hài tử ư?

Hai người họ có thể có hài tử của chính mình sao?

Chuyện này thực ra cũng không khó, nếu sau này tức phụ nhi đồng ý, vậy thì hai người bọn họ nhận nuôi một hai đứa trẻ cũng không phải là không thể!

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ