Chương 131 : Một nhà ba người

213 18 0
                                    


Trước đó, khi ở nhà của Phó Huân và Vương thị, tuy rằng Hà Ý Nhiên đã nghe thấy rõ ràng ba từ "Phó Mặc Thần", tuy rằng trong lòng rất tò mò nhưng y cũng không có đi hỏi lại Phó Thần, không biết tại sao, y có cảm giác có bí mật gì đó sau ba chữ "Phó Mặc Thần" này, cho nên y không muốn đi chọc thủng tấm bình phong che đậy mỏng manh đó, chỉ biết rằng, nếu Phó Thần đã không nói ra thì chắc chắn, một là bí mật đó không quá quan trọng hoặc là ngược lại thì bí mật đó quá lớn và có thể gây ra ảnh hưởng nhất định, đến mức có thể làm xáo trộn sinh hoạt hiện nay của một nhà ba người họ, khi Phó Thần lựa chọn giữ kín vậy thì y cũng nguyện ý không đi tò mò thêm nữa.

Mặc dù có thêm nhi tử nhưng sinh hoạt của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng không thay đổi quá nhiều, Bánh Bao nhà hai người họ trộm vía, cho nên bình thường không nháo không quấy, chỉ khi nào đói bụng thì sẽ kêu lên vài tiếng, hơn nữa nhóc con từ trong bụng của Hà Ý Nhiên đã biết tự tu luyện, vậy nên bình thường cơ thể vô cùng khỏe mạnh, cũng chưa từng mắc bệnh vặt như đứa trẻ đồng lứa khác.

Khoảng thời gian này, Hà gia gia và Hà nãi nãi cứ đến hai ngày cuối tuần là lại dẫn Hà Thư trở về thăm chắt tôn và ngoại sanh, cho đến đầu tuần thì ba người mới lưu luyến trở lại trấn trên, Hà phụ và Hà mẫu bận rộn quản lý hai cửa tiệm cho nên chỉ đành ghanh tị nhìn ba người Hà gia gia ngồi xe ngựa Phó Thất đến đón.

Bởi vì có con, Hà Ý Nhiên ngoài việc bận rộn sổ sách ban ngày, thời gian còn lại sẽ dành hết sức lực chăm con, cho nên cơ hội để Phó Thần cá nước thân mật, ôm ấp tức phụ ít hơn trước kia rất nhiều, đôi khi một đại nam nhân cao lớn như vậy mà cư nhiên còn cảm thấy có chút ghanh tị và uất ức nhìn thằng con ngày càng ú nu với khuôn mặt trắng nõn vốn dĩ là một khuôn khắc ra với hắn ngồi ở trong lòng của tức phụ bi bô "A ya ya"!

Rõ ràng là tức phụ của hắn a!

Cho nên, mỗi lần hai người có cơ hội gần gũi làm tình thì Phó Thần đều kéo dài cực kỳ lâu, nghe thấy tức phụ nhịn không được xin tha, sau đó làu bàu, thì hắn mới lưu luyến bỏ qua cho Hà Ý Nhiên.

"Đã nói là một lần rồi mà! Vậy mà huynh còn có thể kéo dài những một canh giờ! ". Hà Ý Nhiên quệt nước mắt lung tung, sau đó ôm chăn lăn vào sát mép giường bên trong, quyết định tạm thời không để tâm đến tên nam nhân cầm thú nhà mình.

"Là lỗi của ta". Sau khi Phó Thần lăn lộn tức phụ cả canh giờ, liền nhanh chóng ôm lấy người từ phía sau vỗ về an ủi, lồng ngực trần trụi đẫm mồ hôi dán lên tấm lưng gầy mỏng manh của người trong lòng.

"Ta mới không tin huynh!". Hà Ý Nhiên rất lý trí.

"Tức phụ, ta yêu em!". Phó Thần thì thầm bên tai của Hà Ý Nhiên.

"Đừng có dùng chiêu này, ta mới không bị lừa đâu!". Hà Ý Nhiên rất vững tâm.

"Không có, là thật sự rất yêu em!".

Hà Ý Nhiên cong môi cười, đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, vòng tay hay lồng ngực của người phía sau rất ấm áp, y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Phó Thần yêu thương ôm người vào ngực, nhìn ngắm khuôn mặt còn nét ửng hồng của người trong lòng, vòng tay mạnh mẽ của hắn hơi siết eo của đối phương lại, dung nhập lưng đối phương cùng lồng ngực của mình đến mức không còn kẽ hở, sau đó mới cùng y nhập mộng.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ