Chương 156 : Ra tay

163 17 0
                                    


Wattpad : damdang99

Cận vệ thân cao thước tám, chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã đè chắc được tứ chi của Vương thị ở trên mặt đất, hai người khác thì lấy gậy gỗ chuyên dụng trong quân ra, đứng sẵn hai bên chuẩn bị hành hình.

Lúc đầu, khi cận vệ chỉ mới dụng hình lên người của Vương thị được hai gậy, bà ta vẫn còn hơi sức tru lên như sói.

"Cứu mạng a! Giết người rồi, Húc vương gia, mệnh quan triều đình đánh dưỡng phụ dưỡng mẫu của hắn a ——!".

Cho tới khi gậy thứ năm rồi thứ sáu hạ xuống thì cảm giác đau đớn khiến bà ta chảy mồ hôi lạnh đẫm trán, chỉ có thể rên hừ hừ, chẳng mấy chốc không còn sức để la gào nữa.

Lúc này, Phó Huân bị hai cận vệ khác kẹp chặt hai bên, không thể động đậy dù chỉ một chút, âm thanh bản gỗ đánh vào da thịt xuyên phá vào tai, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy Vương thị bị đánh đến máu chảy thấm ra váy dài dưới hạ thân, lão run đến mức không còn hình dạng.

"Năm đó, khi Tần thị đưa ta trở về nhà của các ngươi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói cho rõ ràng, nếu không sau khi đánh xong năm mươi đại bản kia lên người của Vương thị thì sẽ đến ngươi..."

Lúc này, Phó Thần mới nhàn nhạt mở miệng. "Có lẽ ngươi vẫn chưa đủ hiểu rõ tình hình hiện tại của chính bản thân mình và Vương thị phải hay không? Vậy thì ta cũng không ngại nói cho ngươi hiểu rõ, khi năm mươi đại bản này đánh xuống, ngươi không chết thì từ nay cũng trở thành tàn phế, từ thắt lưng của ngươi trở xuống sẽ gẫy nát, vĩnh viễn không thể tự đứng dậy đi đứng được, thậm chí là ——".

"Ta nói, ta sẽ nói hết! Ngươi dừng tay, đừng... Đừng đánh ta! Ta, ta sẽ khai hết...". Lần này Phó Huân thật sự là đã bị dọa cho táng đảm kinh hồn.

Phó Thần đưa tay lên ra hiệu cho mấy người cận vệ dừng lại, sau đó bản thân thì xoay người, dẫn đầu đi vào vương phủ.

Hai cận vệ phía sau cũng nhanh chóng kéo Phó Huân vào theo.

Vương thị nằm ở đó, tuy rằng mới chịu đánh mười gậy, còn chưa đủ năm mươi mà đã sớm ngất xỉu.

Mấy cận vệ ở lại cũng mặc xác bà ta, ném người bên lề đường, sau đó có người rời đi trước, mục đích là đi tìm Phó Trí để gã đến nhận cha nương của gã trở về.

Sau khi tiến vào trạm canh gác của vương phủ ở gần phía đại môn, lúc này Phó Thần nhẹ nhàng xoay tách trà trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Phó Huân thất thần ngã bò trên mặt đất trước mặt.

"Nói". Một chữ này, Phó Thần nhả ra rất chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng khi Phó Huân nghe vào tai lại có cảm giác giống như tiếng của thần Chết.

"Năm đó —— nữ nhân ôm ngươi chạy tới Thanh Lâm trấn thì bị ngã gục bên lề đường, trên người của ngươi có giấu giếm mấy thứ đồ vật, hơn nữa còn được giấu rất cẩn thận, ngoài mấy thứ giá trị ra thì còn có một tập thư viết tay có đóng dấu đỏ, bên dưới là lạc khoản hình con chim yến và một miếng ngọc bội có chữ "Mẫn", sau khi nữ nhân kia đứt hơi thở thì ngươi cũng sốt mê man mấy ngày, lúc tỉnh lại thì trở nên mờ mịt dường như không còn nhớ được gì nữa, khi đó chúng ta vốn không có hài tử cho nên giữ ngươi lại ở trong nhà mà không báo quan tìm người thân cho ngươi, tập thư viết tay đó, ta và nương... Ta và Tần thị bởi vì không biết chữ nên đã thiêu hủy, còn ngọc bội cũng mang đi bán được hai trăm lượng bạc, nhưng hai trăm lượng đó cuối cùng cũng dùng để mua thuốc và chữa bệnh cho Tần thị hết sạch! Phó Thần, ta không giấu giếm gì ngươi, ngươi thả ta đi, từ nay trở đi, ta sẽ không dám đến làm phiền ngươi nữa, ta cam đoan, ta xin thề...". Phó Huân khóc lên ồ ồ nhìn vừa hèn mạt vừa thảm thương.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ