Chương 139 : Sự tồn tại của Lục công chúa

189 20 4
                                    


Chuyện bốn mươi tám thư sinh nghèo bị ngộ độc bởi nước trà của Kính thư trà lâu miễn phí phân phát ra, mấy ngày nay đã truyền khắp chốn trong kinh thàn, hơn nữa còn xuất hiện đủ loại tin đồn khác nhau, mỗi phiên bản đều có thể khiến người ta hưng phấn bừng bừng, có người nói vì kẻ nào đó trong mười danh tự đầu bảng xếp hạng sĩ tử giở trò, ý đồ định thủ tiêu đối thủ cạnh tranh trong kỳ thi lần này, thậm chí có người nói đều do bốn mươi tám thư sinh cử tử kia cự tuyệt vị đại nhân nào đó trong triều mượn sức, hiển nhiên vị đại nhân đó có gốc rễ thế lực rất lớn cho nên mới có thể vung tay là đã dễ dàng có thể…

Sau khi Hà Ý Nhiên nghe được phiên bản thứ tám từ Thập Tam, y liền trưng vẻ mặt 囧.

Không thể không nói, năng lực suy đoán của quần chúng ăn dưa ở Kinh thành quả thật là mạnh hơn không biết bao lần so với thôn dân của Thanh Lâm thôn!

Chỉ là suy đoán thôi mà còn đoán trúng phóc luôn kìa!

"Là "người bị hại" tung lời đồn ra bên ngoài để "rửa oan" mà thôi!". Phó Thần nhìn vẻ mặt của tức phụ không nhịn được lên tiếng.

Hà Ý Nhiên đảo hai mắt to tròn.

Thực ra, gia đấu thì y tận lực cũng có thể dùng bản lãnh của mình mà trọi một đám, nhưng triều đấu hay cung đấu gì đó thì —— thứ cho kẻ hèn này chưa tu luyện đến tầng đó !!!

Mặc cho cái "thân thế bí mật còn lại" của Phó Thần là gì, y hiện tại quả thật chỉ muốn ôm chồng ôm con lập tức chuồn khỏi nơi thị phi này!

Hiển nhiên, cái vũng nước chốn kinh thành này rất sâu, hơn nữa lại còn khó lường, bảo sao nam nhân nhà y chỉ thích về quê sinh sống, mỗi ngày đi nhổ củ cải cũng cảm thấy thích ý hơn.

Cho dù người của thôn Thanh Lâm cộng lại, có lẽ cũng đấu không lại được một quan viên tư lại không phẩm cấp ở phủ nha Kinh thành đâu!

"Phu quân nhà mình ơi, lần sau chúng ta không tới Kinh thành nữa, có đi du lịch thì cũng chỉ đi những chỗ có thể tránh xa nơi này!". Hà Ý Nhiên tỏ vẻ thâm ý vị trường nói.

"Ừm, tức phụ muốn đi đâu, thì một nhà ba người chúng ta cùng đi đến đó!". Phó Thần bảo đi Đông tuyệt đối không đi Tây.

Bánh Bao cũng nghiêm túc gật đầu.

Nhà chỉ có ba người, không đồng ý theo số đông cũng không được!

Kỳ thi Tam giáp tổng có ba đợt, mỗi đợt ba ngày, thí sinh tham gia không chỉ thi luận tài văn chương, mà còn phải dựa vào thể lực để chống đỡ, nghe nói lúc thi, mỗi thư sinh được phân một gian phòng đánh số chật hẹp, tách ra riêng biệt, thời gian làm bài thì cửa sẽ bị khoá lại, cho nên trước khi vào trường thi tham dự, thí sinh phải chuẩn bị đầy đủ chăn, chiếu, tráp đựng nghiên, bút, giấy, mực, đồ dùng cá nhân... quan trọng là thức ăn có thể đủ dùng trong chín ngày, gần như hai ngày đầu còn có thể chuẩn bị chút bánh bao, bánh bột ngô nhân thịt... Nhưng những ngày tiếp theo chỉ có thể dùng lương khô thay thế, vậy nên sau mỗi mùa thi vẫn luôn có không ít thí sinh bởi vì sức khoẻ yếu, mà té xỉu tại trường thi.

Quả thật, muốn đề tên bảng vàng, hiển nhiên là việc vô cùng cực khổ.

Sau khi Hà Ý Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dùng hai ống trúc đựng nước, trong đó là linh tuyền pha loãng, sau đó đưa cho hai người Tần An, dặn dò bọn họ rồi chúc vài câu tốt lành và may mắn, trải qua thương lượng cùng Phó Thần, quyết định để Thập Tam và Phó Tam ở lại đợi chờ hai người Tần An và Triệu Hi Phú hoàn thành kỳ thi Tam giáp, còn y thì nhanh chóng gói gém đồ đạc, ôm cả chồng lẫn con cùng mấy người Phó Nhị, Trần thẩm và Thanh Cửu rời đi trước, vội vàng lên đường trở về nhà.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ