Chương 25 : Đậu hũ hoa

244 30 5
                                    


Phó Huân căm phẫn nhìn Chu thị đang rụt cổ trước mặt, lại nhìn bà con thôn dân đang chỉ trỏ mấy người nhà bọn họ đầy khinh bỉ mỉa mai, cảm thấy quá thẹn, liền đưa tay kéo Vương thị còn đang ngơ ngác bên cạnh rời khỏi.

Phó Chu nhìn thấy cha nương của gã rời đi, vốn định lén lút kéo Chu thị đang đứng kế bên muốn rời khỏi, nhưng không ngờ rằng, chưa đợi gã kịp hành động...

"Khoan đã". Hà Ý Nhiên đột nhiên lên tiếng, thành công khiến mọi người đưa mắt tới nhìn chằm chằm mấy người Phó gia đang muốn rời đi, đồng thời làm cho Phó Chu không thể mặt dày mà tiếp tục rời khỏi nữa.

"Đại ca, Đại tẩu còn gì căn dặn...". Phó Chu lắp bắp lên tiếng, trong lòng đang không ngừng mắng tức phụ của gã ngập đầu, Chu thị này chính là việc tốt thì không kiếm được ra, nhưng chỉ biết kéo việc xấu thì kéo đến cửa, nếu ngay từ đầu ả nói rõ mọi chuyện thì gã đã không lôi kéo cha nương đến đây làm loạn, bây giờ thì hay rồi, chưa nói tới vị Đại tẩu này hiện tại gây khó dễ, mà cho dù sau khi trở về, cha nương hôm nay bị mất mặt như vậy cũng sẽ không tha cho gã.

Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn gã cùng Chu thị. "Ngươi và Tam đệ muội cứ như vậy mà đi?"

Chu thị đang rụt cổ đứng một bên cũng lên tiếng. "Đại tẩu... chỉ là hiểu lầm... Ngươi, ngươi còn muốn chúng ta làm gì nữa... Ngươi cũng không thể trách chúng ta... Người mắng ngươi là nương...".

Bình thường, vốn dĩ Chu thị đã sợ Phó Thần tới chết khiếp, hơn nữa lúc này cha nương chồng lại không có mặt chống lưng, trong nháy mắt lưng cong xuống không ít, thậm chí cổ cũng đã rụt hết cả vào.

Hà Ý Nhiên cười lạnh như cũ, còn thôn dân vẫn chưa giải tán thì đã không chờ kịp đưa tay chỉ trỏ nói nàng ta mặt dày, vừa nãy không phải còn oai phong giương cao cổ chất vấn Đại ca và Đại tẩu của phu quân nàng ta đó sao? Sao lúc này lại đổ hết mọi lỗi lầm nên đầu Vương thị rồi, cho dù nói thế nào thì Vương thị cũng là mẹ chồng của nàng ta, thân là con dâu mà ngang nhiên chỉ trích đổ lỗi cho mẹ chồng như vậy, may mắn là thứ con dâu này không vào cửa nhà bọn họ, nếu không mặt mũi cũng bị ném hết đi rồi.

Sắc mặt Phó Chu hết xanh lại trắng, rồi cuối cùng đen kịt lại, lời thôn dân xung quanh nói quả thực quá khó nghe, bình thường gã ở trong nhà nhờ có chút khôn vặt nên sinh hoạt trôi qua cũng không tệ, khi đi ra đường cũng có thể thẳng được thắt lưng, không đến mức bị người chỉ thẳng mặt nói như vậy bao giờ, hiện tại bị nhiều người chỉ mặt nói không chút kiêng dè, gã thật sự có chút tức giận bất bình, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao, hơn nữa đây là chuyện Phó gia nhà gã liên quan gì đến bọn họ.

Hà Ý Nhiên cười cười. "Thiết nghĩ cha nương hôm nay kéo đến nhà chúng ta, thậm chí không nể mặt mà mắng mỏ Thần ca đều là do Tam đệ muội chưa mang chuyện cha ta bệnh nặng hấp hối nói ra đi? Nếu không, tại sao khi cha nương bên đó biết tin cha ta sắp không qua khỏi, mà hai người họ cũng không hỏi han lấy một câu, còn đến bên này chỉ tay mắng chúng ta? Tam đệ muội, ngươi có thể giải thích rõ ràng cho ta cùng Đại ca của các ngươi nghe một chút không?."

Sắc mặt Chu thị càng trở nên trắng nhợt, hiện giờ nàng ta còn đang sợ sau khi trở về sẽ bị Vương thị kia mang ra hành hung một trận, nhưng không ngờ rằng lúc này còn chưa bị Vương thị hành hung thì đã gặp phải Hà Ý Nhiên một chút cũng không dễ nói chuyện trước mặt, nghĩ tới đây, mặt mũi nàng ta đã triệt để không còn chút máu.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ