Hà Ý Nhiên và Phó Thần vừa rời khỏi thì Phó Huân và Vương thị kéo nhau đến, hai người tay không mà đến nhưng vẫn có mặt ăn đủ hai bữa rồi mới ra về, lúc đi trong tay còn không quên lấy thêm chén thịt lớn mang về theo.Thôn dân gần hai trăm người có mặt nhìn theo mà sắc mặt cứng đờ, khóe miệng run rẩy.
"Đúng là không biết xấu hổ!". Trương thẩm trợn trắng mắt nhìn theo hai người Phó Huân và Vương thị.
"Há chỉ không biết xấu hổ". Lan thẩm khinh thường ra mặt.
"Còn là cha nương của Cử nhân cơ đấy!". Thôn dân xôn xao bàn tán, sau đó đưa mắt như có như không đánh giá Thang Kỳ ở gần đó.
Lúc này, Thang Kỳ vốn đang há miệng lớn cùng nha hoàn ngồi ăn thịt cách đó không xa, đột nhiên có bao ánh mắt dồn về phía mình như vậy thì mấy người bọn họ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, không thể không nói, Phó gia chủ trạch từ khi phân gia, Thang Kỳ lên nắm giữ quyền quản gia, nói là quản gia nhưng trong nhà vàng bạc gì cũng không có, đều là bạc của Thang địa chủ chu cấp mỗi tháng cho Thang Kỳ mang ra sinh hoạt, hai nha hoàn hồi môn của Thang Kỳ và Chấn Tư cũng chỉ làm được chút việc đồng ánh và việc vặt trong nhà, làm sao mà ra ngoài làm công kiếm bạc về giống như hán tử được, hơn nữa bình thường tiền đọc sách và tạo mối quan hệ cho Phó Trí mỗi tháng kể ra cũng tốn không ít bạc, cho nên sinh hoạt của một nhà Phó gia chủ trạch hiện tại cũng không phải là quá tốt, một tiểu thư giống như Thang Kỳ mà hiện tại nhìn bàn tiệc đầy thịt mà cũng có chút thèm thuồng, nói chi đến hai người Phó Huân và Vương thị.
Tần An đến thăm hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, thông qua Tần An, hai người mới biết được việc năm nay ba Cử nhân của Thanh Lâm thôn đều có dự định giống như nhau, mỗi người đều tiếp tục dùi mài đèn sách, chuyện thi Tam bảng sang năm mới quyết định báo danh.
Đối với kẻ cực phẩm Phó Trí, Hà Ý Nhiên vốn không quan tâm, nhưng với dự định của Tần An và tôn tử của lý chính thúc thì y lại rất ủng hộ, thi Tam bảng không phải là cuộc thi có quy mô bình thường được tổ chức ở các Châu phủ, mà đó là cuộc thi cạnh tranh giữa những thư sinh có tố chất, nhân phẩm cũng như học tài thực lực thật sự khắp cả Đại Hạ quốc, cho nên đi từng bước mới là cách chính xác nhất.
Phó Thần chỉ nhàn nhạt nói với Tần An. "Ngươi cứ việc lo dùi mài đèn sách, việc khác đã có hai người chúng ta ở phía sau giúp đỡ."
Tần An đứng lên khom người thi lễ rồi ra về, chỉ có cách đạt được Tam bảng, đề tên trên bảng vàng thì Tần An hắn mới có thể báo đáp ơn tình này, cho nên Tần An không nói gì ngoài cảm tạ Phó đại ca và Phó tẩu tử đã chiếu cố hai mẹ con của hắn trong khoảng thời gian qua.
Từ khi sinh ra, Bánh Bao được rất nhiều người, ông ngoại, bà ngoại, tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu cùng hạ nhân trong nhà chờ đợi tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày, cho nên sau khi Hà Ý Nhiên "vượt quỷ môn quan" thành công thì lại bắt đầu tiếp tục với mục tiêu làm giàu đang dang dở, hiện tại y phải kiếm nhiều bạc trắng và vàng óng ánh về nuôi chồng nuôi con.
Tháng mười Một, tháng của mùa Nho và mùa táo chín, hai cây nho đen với giống quả tròn lúc trước Yến Tu mang tới cho Hà Ý Nhiên, đã được Phó Thần trồng trước cửa nhà bếp Đông chính viện, hiện tại đã kết trái, chín đen lúc lỉu trên giàn gỗ, hơn nữa là còn có hơn mười gốc lớn trồng ở phía sau Thần Nhiên Điền Trang cũng đã chính thức đến thời điểm đợi thu hoạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...