Xuân đi đông đến, thời gian dường như không chờ đợi một ai, cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua.Dưới gốc hòe già nở hoa vàng rực rỡ ở đầu thôn, Hà Ý Nhiên đưa Mạn Mạn năm tuổi đến đây nhìn hai con trai nhà mình thi cưỡi ngựa, nhân tiện cùng hội "chị em bà dì" —— ngồi hóng hớt!
Bánh Bao và Xuyên nhi mũm mĩm của năm nào nay vóc dáng đã trở nên thon dài, càng ngày càng bộc lộ rõ ngũ quan tinh xảo.
Chỉ vài năm ngắn ngủi, nhưng hai nhóc đã thuần thục tư thế ngồi thẳng lưng uy phong trên yên ngựa và những kỹ thuật cùng động tác chính xác lại linh hoạt khi điều khiển ngựa, lúc này hai nhóc đang cho ngựa chạy nước kiệu, rồi nhanh chóng phi nước đại ở trên đường, hai mái tóc cột đuôi ngựa bay bay trong gió, trên người thấp thoáng nhìn thấy phong thái của phụ thân Phó Thần.
Cách đây bốn năm, khi Tần An vẫn còn trong nhiệm kỳ làm Huyện lệnh ở Thanh Lâm huyện, vào một ngày hắn đến Thần Nhiên điền trang thăm hỏi Phó Thần và Hà Ý Nhiên, đồng thời đưa ra đề nghị muốn mở rộng phương pháp trồng cây trà Tàng Lĩnh trên sườn núi ra khắp Thanh Lâm huyện, Tần An lần đầu hy vọng Đại ca và Đại tẩu của hắn có thể thành toàn đề nghị này của mình.
Cho dù Tần An là vì muốn làm đẹp lý lịch của bản thân hay vì lý do thực sự muốn thúc đẩy sự phát triển của Thanh Lâm huyện, hy vọng bá tánh Thanh Lâm huyện đều sẽ có được sinh hoạt giàu có no đủ hơn thì Hà Ý Nhiên cũng không có ý kiến, nếu mở rộng phương pháp lá trà cũng tương đương với việc Thần Nhiên Kỳ Trà cũng phải mở rộng xưởng sản xuất hơn nữa, hiện tại, mấy hạ nhân trong nhà cũng đã trải qua thời gian bồi dưỡng năng lực, cũng nên để bọn họ ra bên ngoài mở rộng sinh ý.
"Nương!".
Phó Thần Hi và Kỳ Lăng Xuyên phi ngựa quay trở lại, hai nhóc lưu loát tiêu sái xuống khỏi lưng ngựa.
"Quay trở lại sớm như vậy?". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.
"Tiểu tức phụ --!!". Kỳ Lăng Xuyên cười rạng rỡ với Mạn Mạn, vừa định mở lời.
"Ta không phải tiểu tức phụ của huynh! Sau này ta cũng đi tìm tiểu tức phụ". Mạn Mạn híp mắt lại nói.
"À!". Kỳ Lăng Xuyên gãi gãi đầu. "Vậy tiểu tức phụ tìm ta là được rồi!".
Mạn Mạn : "....".
Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn đối thoại mười ngày như một của hai con.
Phó Thần Hi thở dài nhìn ca của mình, sau đó quay sang Hà Ý Nhiên. "Phụ thân vẫn chưa trở về sao nương? Con vừa rồi nhìn thấy mấy xe ngựa rất lớn đang di chuyển về phía thôn của chúng ta".
"Phụ thân của các con chắc cũng sắp rồi". Hà Ý Nhiên nhìn sắc trời.
Hiện tại, Hoắc Sinh làm quản sự xưởng trà ở ngay Thanh Hoa thôn, trước đó hắn có báo về, lá trà trồng trên núi của thôn có tình trạng mắc bệnh lạ, hàng loạt lá trà xuất hiện màu vàng úa, cho nên Phó Thần phải qua bên đó xem xét tình trạng lá trà một chuyến, từ khi Hà Ý Nhiên sinh Mạn Mạn thì trở thành người chỉ ở trong nhà "chỉ tay năm ngón", danh xứng với thực!
"Đoàn xe ngựa chắc là khách nhân đến thăm quan khu sinh thái trong thôn, trời không còn sớm, chúng ta trở về thôi, ta chuẩn bị nấu bữa tối cho phụ thân và các con". Y suy nghĩ rồi nói thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...