Chương 18 : Hãn là như thế nào?

255 28 0
                                    


Sắc mặt Hà Ý Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, sau đó nhìn thoáng qua hai phụ nhân kia một cái, vô cùng hài lòng khi thấy hai người đó giật nảy mình, rồi vội vàng xoay người về hướng khác, lưng cũng trở nên cứng còng.

Y tiếp tục lên tiếng. "Ngươi nghĩ xem có trưởng bối nào như ngươi đi đặt điều lên người hậu bối như ngươi không? Xuống xe ngay cho chúng ta, một văn tiền này của ngươi, thứ cho chúng ta không nhận nổi".

Cuối cùng, Vương Lệ cũng vẫn phải giận dữ mà xuống xe, nói gì thì nói, bà ta chưa mặt dày đến mức bị người ta nói thẳng mặt như vậy rồi mà vẫn cố làm như không hề có chuyện gì xảy ra, xem chừng da mặt của bà ta còn chưa luyện được độ dày như thân muội của mình là Vương Thúy Hoa.

Sau khi Vương Lệ xuống xe, bầu không khí trên xe bỗng chốc trầm xuống, yên tĩnh tới mức ngoài tiếng quất roi của Trương tam thúc ra thì không còn âm thanh nào khác.

Hai phụ nhân Thanh Thúy và Hoa Tam cũng biết điều không mở miệng nói chuyện nữa, hoàn toàn là lo sợ bị Hà Ý Nhiên đuổi xuống xe như Vương Lệ kia, không thể không nói, Vương Lệ thân là vợ của Tộc trưởng họ Phó, còn bị "nàng" đuổi thẳng cổ, một chút mặt mũi cũng không giữ lại, huống chi là hai thím ta không thân quen cũng chẳng phải thân thích.

Phó Thần vỗ nhẹ nhàng lên lưng Hà Ý Nhiên, sau đó đưa ống trúc đựng nước lên miệng đối phương. "Sao rồi?".

Hà Ý Nhiên đảo đảo mắt, lắc lắc đầu. Nước này sáng nay nhân lúc Phó Thần không chú ý, y đã bỏ thêm linh tuyền vào bên trong, cho tới giờ này hai người vẫn chưa đụng đến, hiện tại cơn nhộn nhạo trong bụng vẫn chẳng đỡ hơn chút nào, nên y hé miệng uống một ngụm. Quả nhiên vừa uống vào thì dạ dày cũng dễ chịu hơn một chút, cơ thể nguyên thân quá yếu ớt, ở Hà gia còn đỡ đến Phó gia mới mười ngày nhưng bữa no bữa đói, xem chừng dạ dày đã có chút tổn thương, sau này phải từ từ dưỡng lại.

Qua chuyện vừa rồi, xem ra hai người y và Phó Thần hiện giờ ở trong thôn có rất nhiều tin đồn thất thiệt, không nói cũng biết đều là do Vương thị kia làm ra những chuyện hay này, chung sống hòa bình là chuyện tốt, nhưng cũng có nguy cơ tiềm ẩn phía sau, cứ như thế lâu dần ai cũng nghĩ hai người họ là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp muốn nói sao thì nói, mặc dù y muốn bình yên sống qua ngày, nhưng không có nghĩa là phải cam chịu, thừa dịp này lấy Vương Lệ kia ra khai đao là tốt nhất, tuy rằng sau khi Vương Lệ kia về đến thôn chắc chắn sẽ gieo ra những tin đồn không hay ho gì về việc xảy ra hôm nay, nhưng từ trước tới giờ không phải y và Phó Thần chưa bao giờ mở miệng mà bọn họ vẫn cứ nói ra những lời đồn đãi không hay đấy sao? Vậy thì ít nhiều có tiếng cũng phải có miếng á!

Hoa Tam qua chuyện vừa rồi cũng lờ mờ nhận ra, tân tức phụ này của Phó Thần cũng không phải quả hồng mềm như vẻ ngoài y vẫn thể hiện, thím ta đảo tròng mắt rồi cười giả lả. "Nhà Phó Thần, hai người hôm nay mua nhiều đồ như vậy tốn kém không ít đi, hiện tại nhìn hai người các ngươi, thím lại nhớ ngày trước nhà thím mới phân gia cũng vậy, ngoài miếng đất và căn nhà tranh ra, không có gì nữa. Khi đó phải tốn rất nhiều bạc mua sắm".

Thanh Thúy thấy vậy cũng chen mồm vào. "Ôi, ta nghe nói lúc các ngươi tịnh thân phân gia phải không? Thôn chúng ta ai cũng nói như vậy! Thật không hiểu, Phó lão gia tử Phó gia nghĩ gì khi để trưởng tử tay không phân gia như vậy nữa?".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ