Chương 35 : Đưa công thức Đậu Hũ Hoa cho Hà gia

195 26 2
                                    


Vương Lệ càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, bà ta liền vào trong nhà, ôm ra một rổ trứng gà mà trong nhà đã tích trữ được nửa tháng, sau đó tức tốc ôm qua Phó gia tìm Vương thị.

Không biết bà ta đã nói gì với Phó Huân cùng Vương thị, mà ngày hôm sau Vương thị định kéo tay Phó Huân, muốn hai người cùng đến nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên một chuyến.

Phó Huân nào có chiều theo ý bà ta, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Phó Thần, là ông ta đã không muốn đi rồi, huống chi đây còn là việc của người khác nhờ vả, cho dù đó là biểu tỷ của Vương thị, thậm chí còn là tức phụ của tộc trưởng họ Phó của mình, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Phó Thần cùng ánh mắt mỉa mai khinh bỉ trắng trợn của Hà Ý Nhiên, ông ta cũng sẽ không dám đến nhà bọn họ, hơn nữa nếu đi một chuyến này được việc thì không sao, không được việc thì không phải ông ta lại bị hai người nó khinh bỉ thêm sao, sau đó để người bên ngoài biết được, ông ta cũng không có chỗ giấu mặt.

Phó Huân lập tức viện cớ phải bận việc ngoài đồng, nhanh chóng cầm cuốc lên đi ra ngoài cổng.

Vương thị trơ mắt nhìn theo phu quân của mình, không phải bà ta không biết Phó Huân kiêng kỵ điều gì, nhưng tối qua bà ta đã nhận rổ trứng gà của Vương Lệ, hiện tại không thể nào không đi, nghĩ vậy Vương thị vẫn là mặt dày kéo Chu thị cùng đi đến nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên.

-

Ở bên kia, sau khi Hà Ý Nhiên và Phó Thần hầm canh gà có bỏ thêm nước linh tuyền xong, liền đổ vào cập lồng gỗ, sau đó hai người cùng nhau mang qua Hà gia.

Vừa đến cổng nhà, Hà Thư lúc này đang luyện viết chữ bằng nhánh cây trong sân liền đứng lên, lập tức nhào đến ôm lấy Hà Ý Nhiên, cười cong mắt. "Tỷ tỷ, tỷ phu đã đến rồi".

"Gọi ca ca". Hà Ý Nhiên kéo má của Hà Thư sang hai phía.

Hà Thư ngoan ngoãn cười, nhưng đương nhiên vẫn là không có gọi theo yêu cầu của Hà Ý Nhiên.

Nghe thấy động tĩnh, Hà lão gia tử dẫn đầu đi ra, theo sau đó là Hà lão thái thái và Tần thị.

"Gia gia nãi nãi, nhạc mẫu". Phó Thần chắp tay chào hỏi, cấp bậc lễ nghĩa vẫn luôn chu toàn.

Nhìn thấy trên tay Phó Thần là mấy bọc lớn nhỏ và cập lồng gỗ, Hà lão gia tử nhíu mày. "Sắp xây nhà sẽ phải chi tiêu tốn kém không ít, sao mỗi lần qua nhà lại còn phải mua này mua nọ?".

"Không đáng là bao". Phó Thần đáp lại.

Hà Ý Nhiên cầm tay Hà Thư đi vào trong nhà bếp, lấy một cái đĩa lớn và mấy chén muỗng ra. "Đây thì đáng bao nhiêu bạc a? Gia gia nãi nãi cùng cha nương không muốn nhận phần hiếu tâm này của Thần ca và ta sao?".

"Ngươi a, mỗi lần đều dùng một lý do này". Tần thị xỉa lên cái trán trơn bóng của Hà Ý Nhiên một cái.

"Trong nhà cũng không phải thiếu thốn gì, không cần hai người các ngươi mỗi lần đi qua phải mua này nọ". Hà lão thái thái cũng tận lực khuyên nhủ, sắc mặt hiển nhiên có chút không vui.

"Biết biết". Hà Ý Nhiên nhanh chóng múc canh gà ra vài chén nhỏ, lại xếp điểm tâm mua ở trấn trên vào đĩa, sau đó đưa cho Hà Thư bên cạnh một khối. "Uống canh trước rồi hãy ăn điểm tâm sau".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ