Chương 61 : Mua Người

191 20 0
                                    


Hai người một đường nhanh chóng lên đến trạm môi giới của trấn trên.

Lão bản trạm môi giới nhìn thấy hai người, tuy rằng không biết thân phận của hai người nhưng chỉ nhìn khí thế quanh thân cơ hồ cho rằng, hai người này không phú thì quý, sau khi nghe thấy yêu cầu muốn mua người, lập tức gọi những người đang có mặt ở trong trạm ra, để bọn họ xếp thành mấy hàng để hai người chọn lựa.

Hà Ý Nhiên âm thầm bĩu môi ở trong lòng, bởi vì từ nãy tới giờ khi đi ở trên đường hay chỉ là từ cổng trấn đến nơi này, đều có rất nhiều cô nương chưa búi tóc hay là đã búi tóc đều nhìn trộm về phía Phó Thần.

Hiển nhiên, vốn biết rõ diện mạo của Phó Thần thuộc dạng nhất đẳng, lúc trước khi hắn mới trở về thôn cũng đã có rất nhiều cô nương chưa xuất giá mang theo ý định muốn gả cho hắn, nhưng khi ấy chỉ vì ngại miệng lưỡi của Vương thị và Chu thị cùng một nhà Phó gia cực phẩm kia bình thường vẫn luôn truyền ra lời đồn đãi không tốt về thanh danh của hắn, cho nên việc này cũng "may" cho "Hà Ý Nhiên" trước kia, vớt được người vào tay.

Hiện tại thì...

Không nói tới thì vẫn tốt hơn.

Nếu không sẽ ấm ức tới mức tối về cũng không ngủ được.

Nhìn một hàng người già trẻ lớn bé trước mặt, tuy rằng mỗi người vóc dáng chiều cao bất đồng, nhưng đều có điểm chung là làn da ngăm đen, khí sắc xanh xao vàng vọt, trên người là quần áo rách rưới chằng chịt đầy mảnh vá.

Cho dù đã từng trải qua hơn một năm ở thời mạt thế, mặc dù khi đó giá trị của con người cũng bị lương thực, vật dụng và thức uống dần dần thay thế, nhưng Hà Ý Nhiên vẫn không thể quen với việc coi con người giống như hàng hoá mà chọn lựa, đôi môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, nép sát vào người Phó Thần, nhưng không còn cách nào khác, nếu thật sự không lựa chọn tỉ mỉ, một khi chọn phải người ốm yếu bệnh tật thì thôi đi, nhưng nếu chọn phải người không có nhân phẩm tốt vậy thì cái được không bù nổi cái mất.

Phó Thần nhìn vẻ mặt rối rắm của tức phụ nhi, hắn im lặng ôm lấy bờ vai gầy rồi kéo sát vào ngực mình.

"Chúng ta chọn người có tuổi một chút". Sau đó, Phó Thần thấp giọng nói bên tai Hà Ý Nhiên.

Cuối cùng, Hà Ý Nhiên quyết định chọn một đôi vợ chồng chưa đến bốn mươi tuổi, bởi vì chú ý đến bàn tay của hai người đều thấy rất sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, bình thường y vốn có chút khiết phích, nếu người mua về mà lôi thôi không gọn gàng, y sẽ có chút không chịu nổi, hơn nữa từ nãy tới giờ chỉ có hai người là thành thật im lặng đứng cúi đầu ở trong hàng, còn những người kia đều là lén lút nhìn lên, muốn nhìn xem chủ tử định mua bọn họ là người như nào.

Hai người được chọn đều đứng ra khỏi hàng, quỳ xuống dập đầu với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, sắc mặt của Phó Thần lại vô cùng bình tĩnh, dường như hắn đã rất quen với những việc này, chỉ có Hà Ý Nhiên là không chú ý tới nam nhân bên cạnh, y khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nếu sau này nhà mới xây xong, khi đó hai người bọn họ cũng phải mua nhiều người hơn thì chắc chắn sẽ phải lập quy củ cho bọn họ, không được hở chút là quỳ lạy.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ