Chương 70 : Mua đất nền làm tửu lâu

198 17 2
                                    


Mãi cho đến giờ Tý, hai người mới trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, Phó Thần không nhanh chóng tắt đèn như mọi khi, mà hắn đứng lên đi về phía tủ đựng quần áo, lấy ra một hộp gỗ nhỏ bằng tử đàn được chạm khắc rất tinh xảo, đi đến trước mặt Hà Ý Nhiên đang ngồi trên giường dùng tay gỡ mái tóc dài. "Tức phụ, tặng em, chúc mừng sinh thần của em".

Hà Ý Nhiên sửng sốt, sau đó bật cười, y cũng nhanh chóng đưa tay với dưới gối, lấy ra một hộp nhung đen, một tay đón lấy hộp gỗ Phó Thần đưa, một tay đặt hộp nhung đen hình chữ nhật vào tay hắn. "Cũng chúc huynh sinh thần vui vẻ".

Phó Thần hơi sửng sốt, sau đó cầm lên. "Đa tạ tức phụ".

"Hì hì!". Hà Ý Nhiên cười cong mắt, nhanh chóng mở hộp gỗ của hắn ra, bên trong là một cây trâm ngọc, hiển nhiên chất liệu cực kỳ tốt, màu xanh trong suốt êm dịu, sờ nên thấy ấm áp. "Đây là..."

"Noãn ngọc, có tác dụng giữ ấm". Phó Thần nhàn nhạt nói.

"A".

Nam nhân vẫn luôn nhớ rõ việc y sợ lạnh!

Nhưng sao lại là trâm, hai cây trâm gỗ Hoàng Đàn kia huynh tặng cũng rất đẹp a!

"Thần, đa tạ huynh".

Phó Thần chỉ cảm thấy lồnh ngực của mình nóng ran, cúi đầu hôn xuống.

"Huynh không muốn xem quà ta tặng huynh là gì sao?". Hà Ý Nhiên thấy nam nhân nhà mình lại muốn hóa thú, vội vàng đẩy hắn ra.

Phó Thần tiếc nuối mà buông tay, mở ra hộp nhung đen mà thời này chưa xuất hiện, nổi bật trên lớp lụa đen là miếng ngọc bội hình chữ nhật, miếng ngọc bội có một màu trắng không tạp chất, hơn nữa dây đeo cũng rất tinh tế, sử dụng một loại vải gì đó màu đen tuyền tết thành.

"Ở nơi của ta gọi nó là Dương chi Bạch Ngọc, tương truyền bên trong ngọc có chứa nguồn năng lượng tích cực rất mãnh liệt, bình thường nếu đeo lâu ngày thì phần năng lượng đó sẽ gắn bó với chủ nhân, từ đó, năng lượng tỏa ra sẽ càng mạnh hơn, giúp người đeo tránh được nhiều điềm xấu có thể xảy đến, ta muốn Thần của ta có thể bình an cả đời". Hà Ý Nhiên nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói.

Lúc này, ánh mắt của y trong suốt đến lạ thường, tròng đen và trắng vốn rất rõ ràng, giống như Phó Thần từng nói, đôi mắt của y quả thật vô cùng xinh đẹp.

Phó Thần cúi xuống ôm người vào lòng, hai cánh tay hắn hơi dùng lực siết lấy cơ thể nhỏ nhắn. "Cảm ơn em, tức phụ".

"Có gì mà cảm ơn hay không chứ, hai chúng ta không nên nói đa tạ hay cảm ơn". Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai nam nhân.

Trong không gian của Hà Ý Nhiên không có quá nhiều thứ giá trị khác, nhưng chỉ ngọc khí thì lại không hề thiếu, đó đều là quà sinh nhật mà ông bà ngoại và bà nội lúc còn sống đã tặng cho y, lúc ấy ông ngoại đã tặng cho y miếng ngọc Dương chi bạch ngọc này, cũng nói với y những lời như vừa rồi y đã nói với Phó Thần, y thật sự mong muốn, nam nhân có thể bình an cả đời, cũng giống như hy vọng của ông ngoại đã từng dành cho y.

Ánh mắt của Phó Thần ở nơi Hà Ý Nhiên không nhìn thấy đã từ từ đỏ lên, khi nghe những lời nói này hắn chỉ cảm thấy, mình thật sự may mắn biết bao khi có được người này.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ