Chương 87 : Đông chí

170 18 0
                                    


Ngày hai mươi hai tháng Chạp, cũng là lễ Đông chí đầu tiên kể từ khi Hà Ý Nhiên xuyên qua, đồng thời cũng là ngày chuẩn bị đón Tết nguyên tiêu, nói gì thì nói, Tết năm nay đối với Hà Ý Nhiên thật sự là vô cùng đặc biệt, bởi vì cuối cùng y cũng ——  thoát kiếp cẩu FA mười chín năm!

Rốt cuộc đã có Phó Thần ở bên cạnh.

Đông chí —— còn được xem là ngày tết quan trọng, không chỉ ở thời hiện đại mà còn đối với người ở thời này, tiết đông chí cũng là khoảng thời gian mọi sinh vật dung dưỡng khí lực và chuẩn bị cho thời kỳ sinh sôi, phát triển, cho nên phải làm thật nhiều món ăn truyền thống hay những món ngon khác để đón chào một năm mới may mắn no đủ sắp đến, đương nhiên, gói sủi cảo là tập tục không thể thiếu, cho dù là nhà khó khăn nhất trong thôn cũng sẽ làm sủi cảo có nhân thịt vào ngày này.

Sau khi "đuổi" Yến Tu và mấy người thương nhân quen biết đến nhập lá trà đi, Hà Ý Nhiên sâu sắc cảm thấy, mấy vị "gian thương" này kiếm tiền đến mức gần Tết rồi cũng không bỏ qua.

Phó Thần đi lên núi một chuyến, mang về rất nhiều thỏ hoang và một con nai bào cùng mấy con con gà rừng, trong sọt tre còn không ít hạt dẻ và sản vật khô trên núi, hắn nói muốn để tức phụ ăn Tết.

Hà Ý Nhiên hớn hở chuẩn bị vào bếp nấu cơm, dự định cùng Phó Thần và vài người Cát thúc đón ngày lễ quan trọng này, bếp lò đã được nhóm từ sớm, hiện tại lửa đang cháy hừng hực, quả thật vô cùng ấm áp, Cát thúc và Phó An đang chẻ củi ở hậu viện, lúc này Nguyên thẩm từ đại môn dọc theo hành lang Đông chính viện vội vàng đi tới, trong tay thẩm còn cầm hai cái chén lớn.

"Lão gia, phu nhân". Nguyên thẩm đi đến cười nói.

"Vừa rồi có người gọi cửa đại môn, ta đi ra thì thấy là tức phụ của Chu Phúc và tức phụ của lý chính bưng sủi cảo trong nhà làm đến tặng hai ngài".

"Vậy à? Cũng thật sớm a". Hà Ý Nhiên mùa đông thích bám giường, hơn nữa càng là thích bám Phó Thần, cho nên không bao giờ dậy quá sớm, nhưng không ngờ rằng trong lúc hai người còn đang ngủ thì người dân trong thôn đã làm xong sủi cảo rồi.

"Chúng ta chia nhau ra ăn một chút, còn đâu để bụng lúc nữa ăn thịt lớn".

"Vâng". Nguyên thẩm nhanh chóng đi tới tủ chén trong bếp lấy mấy cái chén ăn cơm cùng đũa ra.

Lúc sau, năm người chia nhau ngồi trên bàn cơm lớn ở phòng bếp, xì xụp ăn sủi cảo, bình thường Hà Ý Nhiên và Phó Thần không chỉ đối xử với hạ nhân trong nhà tốt, hơn nữa nhà hai người vốn không có quy củ chủ tớ phải tách ra ăn riêng, cho nên cứ đến ngày lễ hay dịp nào đó là cả đám người đều tụ lại cùng nhau ăn uống, nhân sủi cảo là thịt heo tươi mới và cải thảo, Hà Ý Nhiên không quá hợp khẩu vị nêm nếm ở nơi này, cho nên chỉ cắn hai miếng bèn gắp qua chén của Phó Thần.

Phó Thần liếc nhìn tức phụ nhà mình một cái. "Không cho kén ăn".

"Ăn no". Mũi nhỏ Hà Ý Nhiên chun lại.

Phó Thần : "....".

Ăn xong, Hà Ý Nhiên và Nguyên thẩm bắt đầu nấu nướng, Cát thúc, Phó An thì rửa nguyên liệu nấu ăn ở bên ngoài, Phó Thần ngồi canh bếp lò bên cạnh, Nguyên thẩm nhào bột, làm bánh quẩy và sủi cảo để chốc nữa mang đi đáp lễ lại vài nhà ở trong thôn, hiển nhiên bánh quẩy là thẩm học được từ Hà Ý Nhiên, còn Hà Ý Nhiên thì bận rộn chế biến và cắt lát các món thịt để lát ăn lẩu.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ