Chương 41 : Bán Tương Đậu

202 22 0
                                    


Buổi chiều, Hà Ý Nhiên và Phó Thần ghé qua chân núi Thanh Lâm một chuyến, từ xa đã có thể nhìn thấy mọi người đều đang hăng say làm việc, thậm chí là Trần chủ sự cũng nghiêm túc tự mình đi đốc thúc từng nơi, hai người không tính đi qua làm phiền mọi người, trong lòng tự hiểu rõ, nếu đã nguyện ý thuê người thì nên dành cho họ sự tin tưởng lớn nhất.

Hà Ý Nhiên nhìn thoáng qua, thấy Phó Trung đang bận rộn nhóm củi nấu nước dưới bóng hàng cây bạch dương, liền đi tới đưa cái giỏ trúc trong tay cho thiếu niên. "Hôm qua vẫn luôn bận rộn, sau đó lại không tìm được ngươi, cầm lấy cái này, ai cũng có phần, đây là phần riêng của ngươi ngày hôm qua, mau mang về hầm hay kho cho nương ngươi bồi bổ".

Hà Ý Nhiên chậm rãi nói.

"A, Phó Thần đại ca, tẩu tử, hai huynh tẩu đến rồi...", Phó Trung vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, khi mở giỏ trúc thì nhìn thấy là hai khối thịt và sườn heo, hắn gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng không muốn nhận.

"Tẩu tử ngươi đưa thì ngươi nhận đi, hơn nữa đã nói là mang về cho nương ngươi, cũng không phải cho ngươi ăn". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

"Vâng... Đa tạ Phó Thần đại ca, đa tạ tẩu tử". Phó Trung cúi đầu nhận lấy.

"Ngươi tiếp tục làm việc đi, chúng ta còn phải lên trấn một chuyến". Nói rồi, Hà Ý Nhiên liền kéo tay Phó Thần rời đi.

Phó Trung đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng hai người, bàn tay đang nắm giỏ trúc của hắn đột nhiên siết chặt lại, hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ, đây là Phó Thần đại ca và tức phụ của huynh ấy đang chiếu cố một nhà hắn, cho nên mới tạo việc làm chỉ cần nấu nước uống cho những người làm công khác, cũng vẫn trả cho hắn hai mươi văn tiền một ngày, ân tình này của bọn họ, nếu sau này chỉ cần hai người có việc cần đến hắn, chắc chắn hắn sẽ không chối từ.

Lúc này, Trần chủ sự mới ngẩng đầu lên, cũng nhìn theo bóng dáng xe trâu nhanh chóng biến mất nơi đường rẽ lên trấn, hài lòng cười một tiếng, xem chừng hai người họ rất tín nhiệm ông, cho nên cũng chỉ đến nhìn qua một cái mà không đi đến bên này, nếu vậy thì ông sẽ càng tận tâm để dựng lên ngôi nhà xinh đẹp này cho bọn họ một cách nhanh nhất có thể.

Phó Thần đánh xe trâu, Hà Ý Nhiên ngồi ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy dọc hai bên đường là đồng ruộng bát ngát, tuy rằng đã qua vụ thu hoạch lúa mùa nhưng khắp nơi trên cánh đồng đều có thôn dân đang cuốc đất, cũng có người dùng trâu bò để cày ruộng cạn chuẩn bị trồng mùa rau mới, may mắn là nhà hai người bọn họ có ít ruộng, cho nên sáng nay đã sớm trồng xong.

Hà Ý Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang, lúc này mới phát hiện hóa ra y đã và đang hòa nhập dần dần vào cuộc sống nơi này rồi, có phải không? Cho dù nhìn thấy thôn dân làm bất cứ thứ gì thì y đều sẽ nghĩ đến nhà mình cũng đã làm chưa?

Mà nhà của y...

Chính là...

Hà Ý Nhiên quay đầu nhìn sang nam nhân từ nãy tới giờ vẫn đang chăm chú điều khiển xe trâu trước mặt, nhanh chóng phát hiện ra, không biết là từ lúc nào nam nhân cũng đã nhìn về phía y.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ