Chương 170 : Ám sát lúc nửa đêm (H+)

163 14 0
                                    


Trước đó, Hà Ý Nhiên vẫn luôn biết rõ mấu chốt của chiến sự hai nước sắp tới nằm ở trên người của nam nhân nhà mình, cho dù là phe đối địch hay đám người Đột Quyết, ai cũng muốn đánh chủ ý lên Phó Thần, muốn dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn lần này hắn có thể đích thân xuất chinh, nhưng y thật sự là không ngờ rằng, đối phương lại có thể lớn mật đến như vậy, nơi này là kinh thành Đại Hạ, dưới chân của thiên tử, vậy mà bọn chúng cũng dám hành động không hề kiêng kỵ gì, đêm nay lần nữa y lại được chứng kiến tận mắt cảnh tượng "giặc" vào tận nhà!

Nửa đêm gà gáy canh hai, khi cả kinh thành chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, đâu đó chỉ còn âm thanh gió thu cuốn lá khô rơi, vang lên âm thanh xào xạc trên mặt đất lạnh.

Đột nhiên mấy chục tử sĩ mặc y phục dạ hành, che kín mặt mũi, cầm đao kiếm sắc bén lao vào Húc vương phủ.

"Giết người rồi, bớ người ta, giết người rồi ——!!!".

Một cận vệ dường như đã đợi từ lâu, cho nên chỉ vừa thấy động tĩnh đã cầm chiêng ra vừa gõ vừa hô.

Hoắc Sinh cầm đao, lưng dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng, bên cạnh là hai mươi mấy cận vệ và hộ viện, cả đám im lặng nhàn nhã dõi theo động tĩnh của đám người không mời mà đến lúc nửa đêm, trước đó hắn đã sớm an bài người, nếu phát hiện có động tĩnh gì lạ thì cứ gõ chiêng trống thật lớn lên "dằn mặt" đối phương.

Mấy chục tử sĩ vừa rồi vốn còn chưa kịp đột nhập được vào hậu viện của vương phủ: "....".

Tử sĩ của Minh đế và Thái tử : "....".

Vừa nghe thấy động tĩnh, hạ nhân hậu viện của vương phủ đã lập tức đổ xô ra khỏi phòng, người thì cầm dao chặt củi hay dao thái rau tìm vội ở trong bếp ra, người thì cầm chổi và gậy gộc, không ai bảo ai đều cùng lao hết về tòa viện tử sát cạnh bên chính viện của vương phủ.

"Vương phi, Hà tiểu công tử, Tiểu thế tử, Thái tôn điện hạ đừng sợ! Chúng ta đến —— cứu giá!!!".

Phó Thần đã nhận ra động tĩnh từ lâu, hắn đánh thức Hà Ý Nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ, dặn dò y đưa Hà Thư, Bánh Bao và Xuyên nhi tập trung lại chính viện, nếu hắn chưa quay lại thì tuyệt đối đừng ra ngoài.

Hiện tại, Hà Ý Nhiên đang ôm Bánh Bao và Xuyên nhi ở trong lòng, nhìn đám người Cát thúc, Nguyên thẩm và các cô nương thanh lâu lúc trước cầm "vũ khí" lao tới "cứu giá" ở trước mặt.

Y rất cảm động!

Cho tới khi, thấy cái thau hót rác ở trong tay của một cô nương, khóe môi của y không ngừng giật giật, đáy mắt vặn vẹo.

Này —— có thể đánh ai được sao?

Cô nương trước mặt tên Tiểu Thúy, nhận thấy ánh mắt của Hà Ý Nhiên, nàng xấu hổ cười, giọng lí nhí đáp. "Vì không kịp... tranh giành dao và gậy với người khác, hơn nữa cây cối trong vương phủ lại quá lớn không thể —— nhổ lên được! Nô tỳ chỉ đành dùng thứ này thay thế! Nhưng Vương phi đừng thấy nó chỉ là cái hót rác, thực ra hiệu quả cũng tốt lắm! Nếu có tặc xông vào chúng ta có thể dùng nó dọn luôn "rác" vào thùng! ".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ