Chương 95: Nhiếp Hằng

179 18 6
                                    


Nguyên thẩm ở trong nhà, nhìn thấy ba tiểu hoàng đã trở lại, biết rõ là Hà Ý Nhiên cũng trở về rồi, thẩm liền nhanh chóng chạy ra đại môn.

"Phu nhân, sao ngài không để đó lúc nữa khi tướng công của ta hay Phó An trở về thì qua lấy, nặng như vậy ngài cũng tự mang về được sao?".

"Chỉ có bốn mươi cân thôi, ta có thể tự mang về được". Hà Ý Nhiên không cảm thấy gì trả lời, nhưng thực ra thì nặng hết cả lưng rồi, cho nên vẫn để Nguyên thẩm giúp mình đỡ sọt tre xuống.

Giọng của Nguyên thẩm không tính là nhỏ, cho nên phụ nhân trung niên và đám người đang quy củ đứng bên cạnh đều có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng không ngờ là chẳng có ai tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn lấy nửa ánh mắt.

Hà Ý Nhiên tháo mũ rơm ra, quạt quạt trong tay, hiện tại tuy rằng tiết trời  vẫn lạnh nhưng bên ngoài có nắng ấm, chỉ cần đứng dưới ánh nắng mặt trời cũng có thể nóng rực người, y chậm rãi đi vào cửa đại môn, Nguyên thẩm theo sát ngay phía sau. "Phu nhân, có Nhiếp đại gia ở kinh thành đến, lúc này đang ở bên trong sân viện chờ lão gia và phu nhân trở về".

"A". Hà Ý Nhiên chỉ nghĩ là Nhiếp Hành đến, nhưng trà phải năm ngày nữa mới khai phong, sao hắn lại đến sớm như vậy?

"Thần ca chưa trở về sao?".

"Chưa, thưa phu nhân, ta đã nhờ tiểu nhi tử của nhà Chu Phúc đi tìm, có lẽ sẽ về sớm thôi".

Hà Ý Nhiên gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, bước dọc theo hành lang ngăn giữa bờ hồ và hoa viên đi thẳng tới chính viện, cho tới khi cách Đông chính viện còn chừng ba bốn mươi mét, y đột nhiên nhìn thấy mấy người đang đứng trước cửa nơi đó, hai người thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi, trên người mặc quần áo dường như là tiểu tư, lúc này đều đang cúi đầu im lặng đứng bên cạnh, Nhiếp Hành vốn quen biết cũng đang đứng ở một bên, còn người cuối cùng, một thân lụa trắng nhìn thoáng qua rất sang quý, không nhìn rõ diện mạo, bởi vì nam nhân đó đang đứng xoay lưng về phía y.

Hổ mẹ đang đứng sừng sững trước bậc tam cấp ra vào cửa chính, cho dù không phát ra âm thanh gầm gừ đe dọa, nhưng nhìn biểu hiện là có thể dễ dàng nhận ra Hổ mẹ đang đề phòng, phòng mấy người lạ mặt vừa đến "nhà mình", hơn nữa cũng không có ý định để mấy người họ tiến vào cửa.

"Chu Sa, đừng dọa sợ khách nhân nhà chúng ta". Hà Ý Nhiên lên tiếng nói với Hổ mẹ.

Chu Sa —— Hổ mẹ, vừa nhìn thấy Hà Ý Nhiên trở về liền lập tức rút đi khí thế đề phòng, thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng đi đến gần Hà Ý Nhiên, dùng cái đầu lông xù to lớn dụi dụi vào chân của y.

"Ngoan, mau về phòng! Không sao, là khách nhân của nhà chúng ta".

Hổ mẹ cũng không có ý rời đi, đứng im lặng bên cạnh Hà Ý Nhiên cùng ba tiểu hoàng xếp hàng ngang nhìn chằm chằm mấy người trước mặt.

"Phó Phu nhân, chúng ta lại gặp mặt". Nhiếp Hành chắp tay về phía Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên mỉm cười gật đầu.

"Mấy người đến lâu chưa? Vị này là...".

Nam nhân bạch y lụa đã quay người lại từ lâu, lúc này vẫn đang tinh tế đánh giá Hà Ý Nhiên.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ