Vương thị và Phó Huân từ sau khi phân mấy nhi tử ra ngoài ở riêng, trong nhà chỉ còn lại một tiểu nhi tử là Phó Trí, vốn dĩ tay không thể nâng, vai không thể vác, cho nên hai người bọn họ mỗi ngày trải qua sinh hoạt cũng không khá giả gì, may mắn là còn có bạc trợ cấp của nhà mẹ đẻ Thang Kỳ, nếu không đừng nói là có nha hoàn hầu hạ, cơm ăn cũng là khó mà có thể no bụng cho nổi, mỗi tháng Phó Huy cũng chỉ chu cấp một trăm văn, đôi lúc Phó Huân và Vương thị có giả vờ ốm đau bệnh tật thì Phó Huy cũng chỉ đưa thêm một hai trăm văn hay con gà mái mang qua, còn về phần Phó Chu và Chu thị thì tốt hơn hết là Phó Huân và Vương thị nên đi ngủ một giấc rồi hãy mơ mộng những điều tốt đẹp ở hai kẻ đó, vài ba tháng Phó Chu mới mang sang được cho cha nương của gã một hai trăm văn là nhiều, còn đâu là gã chỉ mang ý nghĩ qua bên Phó gia chủ trạch vơ vét chút đồ vật vặt vãnh hay thứ gì khác đáng giá một chút mà Thang địa chủ chu cấp cho Tứ đệ muội của gã, từ sau vụ việc kia, Thang Kỳ vốn không ưa gã, cho nên gã cũng không mặt dày qua lại nhiều, bình thường cái bóng cũng chẳng thấy đâu.Từ trước tới giờ, Phó Huân vẫn đinh ninh trong lòng rằng, năm xưa chính là lão đồng ý cho nên Tần thị mới ra tay cứu sống Phó Thần, vậy nên đương nhiên là Phó Thần phải có nghĩa vụ dưỡng lão và chu cấp tiền bạc cho lão tiêu sài, mỗi ngày lão ta cùng Vương thị nhìn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên thoải mái tiêu tiền, muốn mua gì thì mua đó, khiến hai người lão ghen tỵ đến đỏ mắt, phẫn hận thật lâu, thậm chí là toà nhà còn xinh đẹp hơn cả nhà của viên ngoại mà lại không có phần của bọn họ.
Trước đó, Phó Uy vẫn luôn ôm hận Phó Thần và Hà Ý Nhiên hai người, năm ngoái sau khi tham gia trồng trà cùng mấy người lý chính, gã và Phó Chu chính là hai người duy nhất bị lý chính khai trừ khỏi công việc trồng trà kiếm bạc lớn này, sau đó đến cuối năm chỉ biết trơ mắt nhìn cả thôn kiếm mấy lượng bạc từ sinh ý trồng trà đó, hơn nữa lại nhìn Thần Nhiên Điền trang càng ngày càng nguy nga khí phái, sự ghen tị lại trào lên đến đầu của gã, cho nên gã phải tìm cách gì đó khiến hai người Phó Thần và nhà của hắn không yên ổn thì gã mới cảm thấy hả dạ phần nào, cũng không biết là làm như nào mà Phó Uy lại có thể xỏ được tai của Vương thị, gã nói, hiện tại hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên giàu có đến mức bạc trong nhà chất đống, thậm chí là Hà Ý Nhiên còn vung bạc mở vài cửa tiệm cho nhà mẹ đẻ Hà gia ở trấn trên, giá trị cũng tương đương mấy ngàn lượng bạc trắng, bình thường Phó Thần một nam đại hán làm sao hiểu cách quản tiền, có lẽ sau vài năm nữa thì Hà Ý Nhiên kia sẽ vơ vét hết tiền bạc của Phó Thần về nuôi nhà mẹ đẻ.
Vương thị và Phó Huân nghe xong thì cũng không nghĩ nhiều mà tin ngay là thật, có lẽ là do lòng dạ của bọn họ vẫn luôn có quỷ, cho nên hai người chỉ cảm thấy xót bạc giống như đó là bạc của chính nhà mình, sau đó được người giúp tính kế, bảo bọn họ phải nạp thiếp cho Phó Thần để đấu lại Hà Ý Nhiên, quản tiền bạc trong nhà của Phó Thần thay Hà Ý Nhiên, chỉ cần nắm giữ được người thiếp kia thì sau này Phó Huân và Vương thị sợ gì mà không lấy được bạc trong nhà của Phó Thần về nhà mình, Vương thị lập tức nói với Phó Huân chuyện này, vốn luôn mang theo suy nghĩ tham lam muốn chiếm tiện nghi ở trong lòng, vậy nên Phó Huân càng nghĩ càng cảm thấy đúng, sau đó Vương thị vội vàng đi tìm cháu gái họ bên nhà mẹ đẻ của bà ta, định đưa vào cửa nhà Phó Thần làm thiếp cho hắn, sợ Phó Thần trở mặt, không tiếp nhận, cho nên bà ta còn đến tận cửa nhà với ý đồ khuyên nhủ, nhưng không ngờ rằng không chỉ không khuyên nổi mà thậm chí còn bị một chưởng của Phó Thần đánh bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...