Chương 27 : Hạt dẻ đường

212 25 0
                                    


Hà Ý Nhiên đoạt được "núi vàng núi bạc" vào tay, cho nên vẫn luôn cười tít mắt không ngừng, mãi cho đến khi quay trở lại nơi mọc vài bụi nấm trước đó bọn họ đã nhìn thấy trên đường đi.

Lúc này, y mới chú ý tới sọt tre của Phó Thần, thấy trong sọt đã đầy gà rừng, thỏ hoang còn có một con hươu núi nặng khoảng chừng năm mươi cân... Đầy ắp một sọt luôn 囧!

Huynh đệ tốt quả là một tay thiện xạ!

Có gà có nấm lại còn có hạt dẻ, tối nay phải ăn thật ngon!

Sau khi đào nấm xong xuôi, hai người chuẩn bị xuống núi thì Hà Ý Nhiên đột nhiên phát hiện ra, từ nãy tới giờ bọn họ đều không nói chuyện với nhau một câu nào.

"Thần ca?". Hà Ý Nhiên nhìn tấm lưng thẳng tắp của nam nhân trước mặt, do dự mở miệng dò hỏi.

Quả nhiên, đối phương chẳng thèm trả lời Hà Ý Nhiên, mặc dù bàn tay to vẫn đang nắm chặt tay y không buông, nhưng đúng là không hề phản ứng gì lun...

Y đã làm sai gì rồi?

Hà Ý Nhiên cẩn thận tự hỏi lại chính mình một phen, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy không lẽ là bởi vì chuyện vừa nãy nên giận?

"Thần ca..." . Dưới chân Hà Ý Nhiên dừng lại, mang theo ý đồ xấu muốn nam nhân cũng phải dừng lại rồi chú ý tới mình.

"Có chuyện?".

Quả nhiên, Phó Thần cau mày dừng lại rồi xoay đầu nhìn về phía sau.

"Huynh giận ta?".

Phó Thần không trả lời như cũ, coi như cam chịu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo trước mặt.

Giây phút nhìn thấy Hà Ý Nhiên từ trên vách đá rơi xuống, lúc đó tim hắn đột nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho đến khi đỡ được người, ôm vào lòng rồi mà nhịp tim vẫn không thể nào bình ổn lại như lúc ban đầu, hắn chợt nhận ra, rõ ràng là bản thân đã thích Hà Ý Nhiên, không, không chỉ đơn giản là thích hay có cảm tình nữa rồi, mà là thực thích, thích sâu đậm, thích tới mức vô cùng sợ hãi đối phương rời đi, hay thậm chí là xảy ra bất cứ nguy hiểm gì.

Hà Ý Nhiên không hề biết nam nhân trước mặt lúc này đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đối phương không chú ý tới mình thì y không vui, cho nên duỗi hai móng vuốt của mình ra rồi tóm lấy cánh tay của Phó Thần, lắc qua lắc lại như làm nũng. "Huynh đừng giận, lần sau ta sẽ không trèo lên nơi nguy hiểm như vậy nữa, đừng giận ta, về nhà ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho huynh nha...".

"Không được có lần sau". Sắc mặt Phó Thần hơi dịu đi một chút.

"Đương nhiên rồi". Hà Ý Nhiên còn giơ tay lên trời, bày tỏ lòng thành một chút.

"Về thôi". Phó Thần cầm tay tức phụ nhi tiếp tục đi xuống, dường như khóe môi đẹp đẽ còn hơi cong lên.

Hà Ý Nhiên ở đằng sau khẽ thở phào một cái.

Lúc đi qua một lùm cây rậm rạp, ánh mắt Hà Ý Nhiên đột nhiên chạm phải một tàng cây nổi bật, quả thực cực kỳ cực kỳ nổi bật luôn, bởi vì lá của nó có gân màu tím đỏ.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ