Chương 63 : Miến đậu xanh ra lò (H nhẹ)

208 24 2
                                    


Hà Ý Nhiên nhìn theo bóng dáng hai mẹ con Vương Lệ rời đi, thấp giọng lên tiếng chỉ để bốn người mình nghe được. "Cát thúc, sau này cần lưu ý hai người này một chút".

"Vâng, phu nhân". Cát thúc cung kính trả lời.

Phó Thần vỗ vai y trấn an. "Đừng lo lắng, có ta đây".

"Đúng vậy, còn có huynh ở đây." Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

Ánh mắt của Phó Thần tràn đầy dịu dàng thâm tình cúi đầu nhìn y.

Thôn dân : ".....".

Khoe ân ái gì gì đó có thể chờ về nhà rồi làm sau không?

Chúng ta còn đang chờ cân đậu đây này!

Trời rất nắng đó!

Phó Thần hiếm khi ngại ngùng. "Khụ khụ".

Hà Ý Nhiên cười cong mắt. "Xin lỗi các vị, chúng ta tiếp tục cân đậu, người tiếp theo!".

-

Những thôn dân cân được đậu xanh cho nhà hai người Phó Thần thì ai lấy đều vui mừng vì trong nhà lời ra được gần hai trăm văn tiền, bữa cơm trưa mỗi nhà còn nhiều thêm một đĩa thịt, nhưng đương nhiên có nhà vui thì có nhà buồn.

Từ trưa tới giờ, nhà Phó tộc trưởng Phó Tuy, một nhà chín nhân khẩu vẫn đang mặt ủ mày chau, vẫn là chửi mắng hai người Phó Thần lừa đảo nhà bọn họ không ngừng, trách bọn họ không nói rõ ràng số lượng đậu cần cân, sau đó lại quay sang quở mắng Phó Uy làm việc không chu toàn, không nói rõ ràng.

Trước đó, Phó Uy vốn đã nghẹn một bụng tức nơi Phó Thần và Hà Ý Nhiên, hiện giờ lại bị cha nương, Đại ca, Đại tẩu và tức phụ của gã trách mắng, gã hoàn toàn là điên tiết nhưng không có chỗ phát tác, sâu trong đôi mắt tam giác chỉ hiện lên sự oán độc và căm hận.

Hóa ra, sau khi Phó Uy từ nhà Phó Thần trở về, không biết có phải là vì bị tiền làm cho mờ mắt hay không mà Phó Tộc trưởng và Vương Lệ cũng không suy nghĩ kỹ càng liền sai gã cùng nhị nhi tức về thôn nhà mẹ đẻ của nàng ta để thu mua đậu với giá rẻ, sau đó thuê xe trâu kéo từ bên đó về nơi này, vốn đã dự tính tốt rằng, sau khi bán xong đậu cho hai người Phó Thần thì một nhà sẽ lời ra được ba lượng bạc chẵn, nhưng không ngờ rằng lại gặp khó với Phó Thần bên kia, cuối cùng nhà hai người chỉ thu mua mỗi nhà năm mươi cân, hiện tại bốn lượng bạc một nhà dành dụm cả hơn năm trời cũng đi tong luôn rồi, lúc này nhìn đống đậu mà phiền não không thôi, không còn cách nào khác, chỉ đành mang lên trấn trên bán cầu hòa vốn.

Nhưng lại không ngờ là, nguyên số đậu này vốn cũng không phải là đậu tốt, hóa ra khi Phó Uy đi thu mua vì sĩ diện hão với nhà mẹ đẻ của tức phụ nên không có kiểm tra kỹ càng, tám trăm cân đậu đa phần là hạt lép và vỏ đậu khô lẫn vào trong, đây đều là thân thích tốt của tức phụ gã hại gã, tám trăm cân đậu cuối cùng chỉ bán được với giá hai văn tiền một cân, sau khi về đến nhà Phó Uy và tức phụ của gã lại bị Vương Lệ chửi mắng một phen, Đại tẩu hai người cũng khinh bỉ trắng trợn.

Hà Ý Nhiên không hề biết những chuyện này, hiện tại y còn đang bận rộn tuyển nhân công cho xưởng miến.

Cuối cùng, trải qua tính toán, hai người thuê tổng là mười hai phụ nhân đều là người ở trong thôn, trong đó có Trương thị tức phụ Phó Huy, Chu tẩu, và nhị nhi tức của Triệu thẩm, ngày công trả là hai mươi năm văn tiền một người và cũng không bao cơm trưa, mỗi ngày làm tám tiếng, mỗi tháng làm hai mươi tám ngày công, bất kỳ ai đi làm đầy đủ thì cuối tháng sẽ được lĩnh thêm năm văn tiền thưởng, còn đi trễ một khắc trở nên thì sẽ bị trừ đi năm văn tiền ngày công hôm đó, không thể không nói, quy định làm việc đề ra hoàn toàn là giống với làm công ăn lương ở thời hiện đại.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ