"Núi này thuộc địa bàn Áp Sơn trại của chúng ta! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại lộ phí ——".Tráng hán cao lớn thô kệch, người vẫn chưa thấy mặt nhưng giọng nói đã ồm ồm vang đến.
Hà Ý Nhiên : "....".
Bánh Bao : "....".
Xuyên nhi : "....".
Chẳng mấy chốc, trên bãi đất trống, trước mặt của ba người đã xuất hiện hai mươi mấy hán tử cao lớn, quần áo trên người cũng không khác lưu dân là bao, tay cầm đao kiếm, sát khí đằng đằng ập tới, hoặc có thể là vì diện mạo của bọn họ khá hung dữ cho nên khiến người lầm tưởng, chứ không hẳn là bởi sát khí trên thân gì đó tạo thành.
Hà Ý Nhiên buồn bực nuốt xuống miếng thịt thỏ trong miệng, trong lòng sâu sắc cảm thấy bản thân cực kỳ hữu duyên với sơn tặc! Cho dù là đi tới đâu cũng có thể dễ dàng gặp được mấy vị sơn tặc đại ca này, hơn nữa mỗi lần gặp còn nói hệt một câu mở màn giống nhau!
Tráng hán thoạt nhìn có vẻ là người đứng đầu, có lẽ cũng là người vừa rồi đã hô câu khẩu hiệu quen thuộc kia, hiện giờ lại đứng ra, dáng vẻ thực khí phách nói. "Này ba người các ngươi, đem thứ quý giá có thể đổi ra bạc đều lưu lại."
Bánh Bao chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua đám sơn tặc, đôi mắt phượng đen bóng nhìn chằm chằm đám người, khí thế trên người không cần cố gắng thể hiện cũng tự nhiên có thể phóng ra.
Đám sơn tặc : "....".
Tại sao ánh mắt của thằng nhóc đen nhẻm trước mặt này lại đáng sợ như vậy nhỉ?
Nhãi con, mi con nhà ai mà dữ thế hả?
Lúc này, Xuyên nhi tranh thủ, vội vàng đút hết miếng thịt trong tay vào miệng, sau đó nhai nhồm nhoàm.
Thịt này tiểu cô nướng rất ngon, mới không nhường cho các ngươi!
Đám sơn tặc : "....".
Thằng nhóc mập bên cạnh thái độ còn tệ hơn!
"Các ngươi không nghe rõ lão Đại của chúng ta nói gì hay sao?". Lại một người khác lên tiếng.
Hà Ý Nhiên vốn đã buồn bực vì không kịp ôm con chạy trốn. "Không phải là các ngươi nói muốn thu lộ phí đó hay sao?".
"Vậy ngươi có nộp hay không ?". Tráng hán được gọi là lão Đại kia cũng thật sự là vô cùng thành thật mà hỏi lại Hà Ý Nhiên một câu.
Hà Ý Nhiên : "....".
Một hai tên, nếu y "điên" lên còn có thể cùng người đánh một chút, nhưng số lượng đông như này thì có hơi —— !!!
Cho nên, dưới ánh mắt nóng bỏng của đám sơn tặc, Hà Ý Nhiên móc ra "tất cả gia tài" ở trên người, chỉ còn lại mấy chục văn lẻ và một lượng bạc vụn.
Sau khi "Lão đại" nhận bạc vào tay, còn không quên cho Hà Ý Nhiên cái ánh mắt "Chưa thấy ai nghèo như các ngươi".
Hà Ý Nhiên 囧.
Mạ cha ngươi!
Để các ngươi cướp rồi mà ngươi còn chê?
"Chê thì trả đây!". Hà Ý Nhiên sắc bén nhìn tên lão Đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo Phu
HumorTác Giả : Phi Thiên Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có cao H, tang thi, mạt thế. Độ dài: Đang ra Nhân vật chính : Hà Ý Nhiên vs Phó Mặc Thần. Hà Ý Nhiên không ngờ rằng có một ngày, sau khi bản thân bị bằng hữu...