Chương 109 : Trên đường đến Kinh thành

184 15 8
                                    


Đây là lần đầu tiên Hà Ý Nhiên rời khỏi trấn Thanh Lâm, hơn nữa lại còn đi xa nhà, đồ cần mang theo hai người đa phần đều ném vào không gian, chỉ còn lại vài thứ trọng yếu như chăn mền thì được thu xếp vào xe ngựa để tránh mọi người nghi ngờ.

Dọc đường đi, Hà Ý Nhiên cũng không cảm thấy buồn tẻ, nếu không đọc thoại bản thì cũng sẽ ôm Phó Thần ngủ cả ngày, hai ngày đường cứ bình yên trôi qua như vậy, đến chiều ngày thứ ba đoàn người đã nhìn thấy cổng lớn của Huyện thành.

Hiển nhiên, quy mô của Huyện thành và trấn nhỏ bất đồng rõ ràng, nhưng Thanh Lâm trấn vốn cũng là một trong ba trấn phồn hoa của Thanh Lâm Châu phủ, cho nên mức độ náo nhiệt hay hàng hóa mua bán để mang ra so với Huyện thành thì cũng không chênh lệch bao nhiêu, nếu có chênh lệch lớn thì phải kể đến Thanh Lâm Châu phủ.

Ngoài cổng lớn rất đông người qua lại, ngựa xe như nước, ba xe ngựa của nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng không kéo dài thời gian thăm thú, mà lập tức làm thủ tục nhập thành, đi thẳng tới tửu điếm tốt nhất nơi này, thuê một phòng thượng đẳng, ba phòng phổ thông sạch sẽ, dự liệu sẽ ngụ lại một đêm.

Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn đường phố rộng thoáng, người người chen chúc qua lại, sau khi cẩn thận lại tỉ mỉ quan sát hai bên cửa tiệm san sát nhau, chỉ thất vọng suy nghĩ, cho dù có làm sinh ý ở nơi này thì tạm thời cũng không thể quản lý được.

"Chúng ta đến đường chính, nơi đó náo nhiệt nhất trong Huyện thành, chờ đến những thành trấn lớn hơn hay Kinh thành, ta cũng sẽ đưa em đi thăm thú khắp nơi."

Đây là lần đầu tiên tức phụ ra bên ngoài, đáng lý nên để y vui chơi thoả thích, đáy lòng của Phó Thần tràn ngập thương tiếc tiểu tức phụ nhà hắn.

"Ta không cần chơi vui". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, lôi kéo tay của Phó Thần đi về phía trước.

Theo sát hai người là Cung thẩm và mấy hộ viện trong nhà, người đi đường nhìn thấy hai người mặc quần áo kiểu cách cho dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng hiển nhiên chất liệu sang quý, đường may thêu tinh xảo, hơn nữa lại có hạ nhân đi theo phía sau, cho nên bất tri bất giác đều dừng lại tránh né nhường đường, thực ra trong lòng chỉ mang theo suy nghĩ đơn giản, người có tiền như vậy dân nghèo giống như bọn họ không dám va chạm, chỉ sợ nỡ như làm hư áo hay váy trên người hai người, bọn họ có bán thân cũng không đủ đền, đó cũng là lý do Phó Thần đồng ý để hộ viện đi theo phía sau hai người, hắn vốn không ngại rắc rối, chỉ sợ tức phụ của hắn gặp chuyện gì phức tạp kéo chân.

Y vốn là người xuyên không, có hứng thú cũng chỉ hứng thú nhất thời với công trình kiến trúc cổ đại, hơn nữa Thanh Lâm trấn so với nơi này cũng không khác biệt nhiều, cũng chẳng có gì đặc biệt để xem, chỉ là muốn nếm thử hương vị điểm tâm và món ăn ở nơi này, sau đó thuận tiện so sánh với hương vị món ăn có trong thực đơn của Tửu lâu nhà mình, xem thử có gì khác biệt hay không? Biết đâu lại có thể tìm được phương pháp đột phá mới gì đó chẳng hạn.

Bình thường, mấy tiểu thư nhà giàu có và quyền quý sinh sống ở trên trấn Thanh Lâm, khi ra đường cũng không cần đeo mạng che mặt, nhưng nơi này hiển nhiên không hề giống nhau, các thiếu nữ và cô nương chưa xuất giá đi theo sau có nha hoàn và tiểu tư theo hầu hạ thì hầu như đều che khăn lụa và khăn thêu ra đường, cho nên lúc Hà Ý Nhiên vô tình lẫn vào đám người, dường như cũng không có gây sự chú ý hay chiếm nổi bật, nhưng nam nhân nhà y ở bên cạnh lại ngược lại, các tiểu thư và cô nương đi trên đường gần như đều dán mắt vào trên người của Phó Thần.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ