Chương 12 : Triệt để phân gia

262 26 0
                                    


Phó Thần nâng tay cản lại. "Ruộng ta sẽ lấy, nhưng là dùng bạc đến trả, ngươi viết khế ước, đôi bên cùng nhau kí kết, còn ngươi yên tâm, ta đã gọi ngươi là cha, hơn nữa nương ta một ngày còn nằm trên phần đất của Phó gia nhà ngươi yên nghỉ một ngày thì ta vẫn có trách nhiệm, chưa kể đệ đệ ta hiện giờ vẫn đang ở lại Phó gia của ngươi, ta sẽ không buông tay không quản mọi thứ".

Phó Huân thở hồng hộc, cảm thấy lời này của Phó Thần có thâm ý gì đó, nhưng lúc này lão không còn tâm trí đâu đi suy nghĩ nhiều như vậy.

Phó Huy bên này hai mắt đã đỏ bừng.

Vương thị ngẫm nghĩ thấy không mất không ruộng, thậm chí là bán được bạc, ít nhiều thì bà ta cũng lấy được vào tay mười năm lượng, cho nên lập tức chậm rì rì nở nụ cười. "Lão Đại, ruộng này ngươi đúng là nên mua, nhà chúng ta gốc gác là nông dân, trong tay phải có ruộng đất mới sống tốt được, hay là ngươi xem...".

Có nên mua thêm mấy mẫu không?

Hiện giờ trong nhà có vài mẫu ruộng tốt cùng ít ruộng cạn hạ đẳng, quả thực không dễ trồng trọt, nếu có thể bán cho Phó Thần với giá tốt, sau đó lại cầm bạc đi mua ruộng tốt vậy thì không phải nhà bọn họ lời lớn rồi sao?

Hà Ý Nhiên còn gì mà không hiểu bà ta đang đánh chủ ý gì, mặc dù y không hiểu ruộng nước và ruộng cạn là thế nào, nhưng y có thể nhìn hiểu nụ cười ghê tởm của Vương thị, sau đó dễ dàng hiểu được rằng bà ta đang muốn đánh chủ ý lên hai người bọn họ.

Nghĩ vậy, y liền đưa tay nhỏ lên, xuyên qua gầm bàn uống nước, lén lút móc móc ống tay áo Phó Thần muốn nhắc nhở anh em tốt.

Ngươi không được dính bẫy có biết không?

"Nếu ngươi muốn bán ruộng tốt thì chúng ta có thể bàn bạc lại một chút". Phó Thần nắm chặt tay Hà Ý Nhiên trấn an tiểu tức phụ, sau đó cũng dùng ngữ điệu chậm rì rì mà trả lời Vương thị.

Đột nhiên sắc mặt Vương thị cứng đơ, gằn giọng nói. "Ngươi, ngươi thật quá đáng! Nếu không phải ruộng tốt lẽ nào nương còn mang bán cho hai người các ngươi sao?".

"Vậy cũng không hẳn". Hà Ý Nhiên bĩu môi nói.

"Ngươi...". Vương thị nâng mắt lên trừng y, dường như muốn lập tức nuốt Hà Ý Nhiên vào bụng.

"Vậy ta đi thỉnh lí chính cùng tộc trưởng". Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên đứng lên.

"Đại ca, để đệ đi". Phó Huy hung hăng lau mặt rồi khàn giọng lên tiếng.

"Được". Phó Thần khẽ cười nhìn hắn.

Sau khi Phó Huy rời đi mời lí chính cùng tộc trưởng, kế đó bầu không khí trong nhà chính Phó gia trở nên áp lực vô cùng.

Trong tất cả những người ngồi đây, chỉ có Phó Thần là bình tĩnh như thường, sống lưng thẳng tắp, ngồi bất động như tùng, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt bình tĩnh, khiến người khác không thể đoán được tâm tình hắn giờ phút này như thế nào.

Hà Ý Nhiên không khắc chế kích động cùng vui vẻ, tay nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay lớn của huynh đệ tốt, đôi mắt đen nhánh thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa, ngóng trông lý chính và tộc trưởng họ Phó mau đến.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ