Chương 55 : Thuê nhà làm xưởng miến

193 23 0
                                    


Lúc này, Phó Huân và Phó tộc trưởng vẫn đứng ở bên ngoài cổng nhà hai người, tức đến mức đau gan, ngực thở phì phò, bốn con mắt nhìn chằm chằm cánh cổng đã đóng chặt thật lâu.

Uy nghiêm trưởng bối gì đó cũng bị vứt lên đến chín tầng mây, chỉ thấy Phó Huân gầm lên. "Phó Thần, ngươi đúng là đủ uy phong a, năm đó ta vốn nên để ngươi chết đói bên lề đường mới đúng".

Nói ra lời này, Phó Huân cũng cảm thấy có chút hối hận, trong lòng rất sợ Phó Thần quay trở lại rồi lá mặt lá trái với lão ta, nỡ mà nói ra chuyện hắn là do lão nhận nuôi, đến lúc đó cái được không bù nổi cái mất, hiện giờ trong thôn vẫn còn đang đợi chê cười vào mặt nhà lão nữa kìa, lão không thể để tình hình này tiếp diễn nữa.

Nghĩ tới đây, Phó Huân chỉ đành kéo Phó Tùy bên cạnh rời khỏi.

Từ nãy tới giờ, sắc mặt của Phó tộc trưởng vẫn luôn đen thui thùi lùi, bị Phó Huân kéo như bay bước thấp bước cao trên đường cái mấp mô, mấy lần suýt ngã, khiến lão không nhịn được phải gầm lên. "Ngươi lôi kéo cái gì?".

Phó Huân vẻ mặt làm lành. "Ngài đừng tức giận, tên Phó Thần đó không đáng để chúng ta giận".

"Hừ! Còn không phải do tức phụ tốt kia của ngươi gây chuyện, tức phụ của mình đã không quản nổi, hiện tại đến trưởng tử cũng không nói được, từ trước tới giờ, ta còn chưa từng bị vãn bối đóng cửa chặn ở ngoài như vậy bao giờ đâu?".

Nói dứt lời, lão liền phất tay áo bỏ đi trước, để lại Phó Huân với khuôn mặt khó coi đến cực điểm.

Chờ tới khi Phó Huân trở về, thì nhà lão vẫn đang loạn thành một nồi cháo, không khác gì trước lúc lão sang bên nhà tìm Phó Thần.

Con gái của lão, Phó Thi đã sớm trốn về phòng riêng, hiện tại sắc trời dần tối đen mà cơm cũng không có người nấu.

Vương thị trước đó vốn bị người ta túm tóc rồi hung hăng mà đánh, lúc này mặt mày thâm tím, trên khuôn mặt vẫn kín vết cào còn đang rỉ máu, đầu tóc rối bù như mụ điên, cứ vậy mà nằm trên giường hết than thân trách phận, buông lời chửi Triệu thị tiện nhân lão thái bà kia, thậm chí là vừa gào vừa chửi bới Phó Thần và Hà Ý Nhiên là đồ bất hiếu, đồ sói mắt trắng.

Chu thị thì đang nằm thoi thóp bên cạnh Phó Chu vốn bị gãy chân từ trước, trong lòng nàng ta thầm hận Triệu thị lão thái bà kia ra tay quá ác liệt, sau đó lại hận Vương thị bủn xỉn keo kiệt, chỉ dám bỏ mười mấy văn tiền ra mời Trương lang trung trong thôn đến khám cho nàng ta, chỉ vì bà ta sợ tốn bạc, cho nên sau khi Trương lang trung rời khỏi, Phó Thi chỉ sắc chút thuốc, ném cho nàng ta chút ít lương khô, sau đó vứt nàng ta ở đây không màng tới cũng chẳng hỏi han được một câu tử tế, Chu thị càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn, hài tử trong bụng chờ bốn năm mới lại có cứ vậy mà mất rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải là do Vương thị lão thái bà kia thì nàng ta đâu có đến nông nỗi này, quay đầu nhìn Phó Chu đang rên hừ hừ bên cạnh, trong lòng càng cảm thấy chán ghét người một nhà này vô cùng.

Trương thị cũng đã nghe thấy lời thôn dân đồn thổi, nàng chỉ thở dài một hơi, sau khi đi làm công ở ruộng mới của nhà Phó Thần trở về, nàng liền ôm con vào phòng đóng kín cửa lại, chỉ đành chờ phu quân đi làm công trở về, mang theo một chút đồ ăn gì đó cho hai mẹ con nàng lót dạ qua đêm nay.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ