Chương 169 : Hai nước PK (2)

142 13 6
                                    


Trấn Ngọc Trì —— chính là thanh mã trúc mã ở đời trước của Hà Ý Nhiên, cũng chính là kẻ tham lam đã đánh chủ ý lên không gian của y, thẳng tay đẩy y xuống tường thành bên dưới vốn đầy tang thi đông đúc, nhưng không ngờ rằng, hóa ra, không gian là một thể, gắn chặt với linh hồn của Hà Ý Nhiên, cho nên sau khi hại chết Hà Ý Nhiên rồi, gã đã từng nóc da cắt thịt, thậm chí là rạch nát vết bớt hình hoa sen hồng trên vai trái của y mà vẫn không thể đạt được không gian ảo diệu đó, cuối cùng cũng bị nam nhân mà gã hết lòng yêu thương đẩy mình xuống đúng nơi chính gã đã hãm hại Hà Ý Nhiên trước đó.

Cách đây sáu năm, khi gã tỉnh lại, phát hiện ra mình đã xuyên đến thời không này, khi đó gã chỉ cảm thấy vui mừng như điên vì nghĩ mình đã được sống lại, làm lại cuộc đời, hơn nữa thế giới mới này lại không hề có tang thi hoành hành, chỉ có người cổ đại lạc hậu, quê mùa, ngu dốt và kiến thức hạn hẹp, không chỉ vậy mà thậm chí là gã cũng không ngờ rằng thân phận ở kiếp này của gã lại là Tứ hoàng tử cao quý, có mẹ là Vương phi của một quốc, so với xuất thân là con tư sinh của một nhà giàu mới nổi đời trước thì hiển nhiên là không chỉ tôn quý hơn một bậc.

Tuy nhiên, gã vẫn không thể tin được là Hà Ý Nhiên cũng xuyên qua, y không chỉ không chết mà cũng đã xuyên đến nơi này, cùng thời không với gã, hiện tại còn may mắn gả cho Vương gia là một chiến thần, lập nhiều công trạng, thậm chí lại còn có diện mạo tuấn mỹ như vậy, tại sao Hà Ý Nhiên lại có thể dễ dàng trở thành Vương phi của một quốc gia giàu có và lớn mạnh như Đại Hạ cơ chứ?

Trấn Ngọc Trì chỉ cảm thấy ghen tị đến phát điên.

Dường như Phó Thần nhạy bén nhận ra điều gì đó, hắn nâng mắt nhìn thoáng qua tầm nhìn giữa tức phụ và tên cận vệ Đột Quyết kia, mắt phượng hẹp dài của hắn hơi nheo lại, dáng vẻ giống như đang suy ngẫm.

Sau khi nghe Trấn Ngọc Trì đọc lên bài thơ lấy chủ đề từ "Gió Thu", khiến người Đại Hạ quốc không khỏi âm thầm chấn động.

Thơ này thật tuyệt diệu!

Đến lượt Đại Hạ quốc ra trận.

Hà Ý Nhiên đột nhiên đảo đảo hai mắt, sau đó kín đáo ra hiệu cho con trai nhà mình ở bên cạnh.

Con trai, lên!

Rất nhanh, Bánh Bao liền đứng lên khỏi chỗ ngồi, bé con bốn tuổi trắng nõn bộ dáng khả ái đáng yêu, chắp tay về phía mấy người Minh đế và các vị đại thần đức cao vọng trọng.

Đám sứ giả Đột Quyết quốc  : ".....".

"Con đây là muốn so tài làm thơ sao, Hi nhi?". Minh đế bật cười hứng thú nhìn cháu ngoại của mình.

Bánh Bao nghiêm túc gật đầu. "Con muốn ra thơ đề thứ nhất, chủ đề "Trăng đêm", mong Hoàng thượng và các vị gia gia, đại bá và đại thần thành toàn cho con".

"Tốt tốt tốt! Vậy thì trẫm liền giao đề thứ nhất này cho con". Minh đế cười vui vẻ đáp ứng.

Phó Thần cười bất đắc dĩ nhìn nhi tử nhà mình.

Khi nhìn thấy bộ dáng giống như ông cụ non, hai tay chắp về phía sau, mặt nhỏ nghiêm túc không biểu tình, hai chân đi vòng qua lại từng bước của con trai, Hà Ý Nhiên liền bật cười.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ